Mình và cô ấy quen nhau được gần 6 năm.



Có 1 thời gian mình biết em đang quen người khác và đã yêu nhau được 3 tháng.Mình như chết lặng...


Em nói đó chỉ là cảm giác nhất thời...Rằng e còn yêu mình nhiều và xin được tha thứ.Vì yêu em và cũng nghĩ mình cũng từng có lỗi với e nên mình bỏ qua.Yêu nhau đến năm thứ 4 em lại yêu người khác.Mình phát hiện ra thì đã quen nhau được 6 tháng rồi.Em nói do ở xa nhau nên em cô đơn.Mình bị mang tiếng là cướp người yêu người khác mọi người ạ ( trong khi 2 đứa mình quen nhau được 4 năm rồi ).Mình và em chia tay...Em hạnh phúc bên tình mới.


Khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời mình.Mình đã gục ngã hoàn toàn.Cố gắng quên em từng ngày...



3 tháng sau tình cờ gặp lại nhau.Cảm xúc vui buồn lẫn lộn.Nghĩ rằng mình đã quên nhưng khi gặp em cảm xúc lại ùa về.


Lại 1 lần nữa mình đến bên em.


Người ta nói đừng nên đọc lại 1 cuốn sách vì bạn đã biết nội dung nó ra sao.Mình đã cố gắng thay đổi cái nội dung đó nhưng không làm được.Quá mệt mỏi mình nói lời chia tay sau bao ngày suy nghĩ và mình cũng biết em cũng đang quen người khác...


Chia tay chưa nổi 1 tuần em đã yêu người khác.Em đang rất hạnh phúc...Còn mình như chết đi từng ngày,từng giờ...


Bây giờ đây mình mệt mỏi quá rồi.Không tập trung làm nổi việc gì.Biết rằng yêu người con gái như vậy là không đáng.Lý trí muốn quên đi mà con tim của mình nó ngu ngốc đến vậy...