Tôi với anh quen nhau trên một chuyến xe buýt từ đại học Quốc Gia Thủ Đức về Sài Gòn. Anh một kỹ sư điện tử người miền ngoài vào làm việc tại Thành phố, còn tôi cô sinh viên năm nhất sống ở quận 3. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, hôm đó trên chuyến xe số 6 tôi đi từ thủ Đức về Sài Gòn đi được một doạn thì anh lên ngồi kế tôi. Khác với những hành khách khác vừa ngồi vào chỗ là anh bắt chuyện với tôi ngay. Tôi thì cũng vui tính và sôi nổi nhưng khi gặp một người chưa quen biết mà nhiều chuyện đến thế tôi cũng không muốn bắt chuyện, ctooi cố tỏ ra lạnh lùng. Nhưng đến cầu Sài Gòn sự kiên nhẫn của tôi đã hết, tôi phải nói chuyện với anh. Cái nhìn ban đầu về anh như thế nào nhỉ, à nhớ rồi tương đối đẹp trai, thân hình vạm vỡ nhưng nước da lại trắng có vẻ không rắn rỏi cho lăm. Vậy là tôi trả loiwfanh qua loa mấy câu hỏi khi xe đến Trần Quốc Thảo tôi xuống xe còn anh thì đi tiếp. Từ hôm đó không biết vô tình hay cố ý mà mỗi lúc chuyến xe buýt số 6 dến cổng khu công nghệ cao quận 9 là anh đều lên xe cùng chuyến với tôi. có lúc có ghế nghồi nhưng đa số anh phải đứng, dù đứng hay ngôi anh ấy cũng cố lại gần tôi bắt chuyện. Cứ như vậy 6 tháng sau tôi chịu đi uống nước với anh. Hôm đó chiều thứ 6 tôi đồng ý tối nay sẽ đi uống cà phê cùng anh. Lần hẹn hò đầu tiên tôi thấy anh rất thú vị và nói rất nhiều và rất thu hút. Sau lần hẹn đó tôi và anh gặp nhau đi uống cà phe nhiều hơn rồi tôi yêu anh lúc nào không biết. Mỗi lần không được gặp anh tôi nhớ như muốn phát điên. Ngày nào tôi và anh cũng gọi điện và nhắn cho nhau. 3 tháng sau khi nhận lời yêu anh tôi có mời anh về nhà ăn cơm và giới thiệu anh cho ba mẹ và gia đình tôi biết. Gặp gia đình tôi anh ấy tỏ ra rất lịch thiệp, ăn nói lẽ phép, ba tôi rất thích chàng trai này. Còn mẹ tôi có một điều gì đó không tin tưởng anh cho lắm. Mẹ bảo con cẩn thận yêu đương đừng nghe những lời rót mật vào tai hay cái mã bên ngoài con ạ. Để mẹ yên lòng tôi cũng trán an mẹ, mẹ ơi con lớn rồi, con cũng đã học đại học con sẽ biết nhìn người mà mẹ. Mẹ cứ yên tâm con gái mẹ không dễ bị lừa đâu.


Ngày tháng trrooi qua hạnh phúc bên nhau bỗng một hôm anh ép tôi làm chuyến ấy, tôi cố chống trả quyets liệt, tôi nói để đêm tân hôn mình cũng cảm nhận thăng hoa của tình yêu đi anh. Nhưng anh cứa cố ép, anh nói hay em không tin anh, em không muốn có những giây phút hạnh phúc bên nhau hay sao mà cứa từ chối anh hoài vậy. Tôi trả lời em tin anh, em yêu anh nhưng những chuyện vợ hcoongf thì hãy đợi khi mình thành vợ chồng rồi làm cũng chưa muộn. Sau đó mỗi lần đi chơi với nhau anh làm đủ cách đẻ tôi dâng hiến nhưng tôi vẫn giữ và muốn anh chờ. khi chúng tôi yêu nhau gần được 2 năm thì anh nhắn tin cho tôi một dòng khô khốc "em không tin anh, không yêu anh nên em cứ cố giữ, bây giờ là thời đại nào rồi mà em cứ baứt anh chờ đêm tân hôn, anh xin lỗi"


Từ hôm đó anh đổi số điện thoại và tôi không còn liên lạc được với anh nữa. Có phải tình yêu thế kỷ 21 thì không cần giữ cái ngàn vàng, yêu là dâng hiến cho người mình yêu. Hành động của tôi có phải là quá lạc hậu hay không, hay anh ấy chỉ yêu tôi vì vẻ ngoài của tôi và chỉ để làm chuyện đó ?


Mong các chị tư vấn giúp, em đang rất đau khổ và khó nghĩ quáwebtretho