Tôi muốn hỏi điều này bởi tôi cảm nhận được ở nhiều người như vậy. Nhiều gd như vậy và giờ đây tôi đang hỏi lại chính mình điều đó.


Tôi và em quen nhau khi tôi học năm thứ 3 ĐH ở nước ngoài, điều kiện ở bên này ko như ở nhà nên chúng tôi thấy quý mến và yêu nhau một cách nhanh chóng. Giờ nghĩ lại thì đó chỉ là những giây phút thiếu thốn tc.


Sau đó vài tháng vì lý do là bên trường em giá tiền nhà mắc quá và một phần em cũng ko muốn tôi phải đi xa mỗi lần đến chơi với em vì nguy hiểm. Vậy là chúng tôi chuyển em về sống chung với nhau.


Cuộc sống chung diễn ra khá là bình thường vì dần dần tôi và em hiểu rõ những nhược điểm của nhau và tôi thấy chúng tôi cứ xa nhau dần, sâu thẳm tôi vẫn nhận ra chúng tôi sinh ra ko phải dành cho nhau.


3 năm sau đó cho đến khi tôi gần tốt nghiệp thì bạn gái tôi báo là có bầu và muốn giữ lại vì chúng tôi đã đi phá mấy lần rồi và cô ấy sợ sau này sẽ ko sinh con đc.


Vì nghĩ đến tất cả, nghĩ đến mình phải có trách nhiệm với cô ấy và những hiểu biết ko đầy đủ về cs gd nên tôi chấp nhận.


Sau đó cô ấy về vn sinh con.


Khi tốt nghiệp xong tôi về nước. Tôi thấy mình thực sự hụt hẫng khi phải đối mặt với cs thực sự. Và càng ngày tôi càng nhận ra cs vợ chồng của tôi thực sự là ...trách nhiệm và trách nhiệm.


Tôi làm giảng viên ở nhà 1 năm thì tôi lại tiếp tục quay lại nước bạn làm tiến sỹ. Ở đây tôi đã gặp em, một người cho tôi biết thế nào là yêu và được yêu.


Nhưng rồi những trăn trở về 1 cs gd hp cứ theo đuổi tôi làm tôi có bao suy nghĩ mâu thuẫn.


Giờ đây tôi mới có 29t, có thể nói là còn trẻ. Gd của tôi đã tồn tại thực sự được 5 năm nhưng cái gọi là tồn tại đó tôi ko nghĩ là cơ sở, vì 3 năm sống bên nhau trong cs sv mà ko phải lo toan gì về vật chất, học bổng có nhà nước chu cấp, và 2 năm vợ chồng xa cách .. khi tôi ở bên này năm cuối thì vợ tôi về sinh con. Khi tôi về thì vợ tôi lại sang học tiếp nốt năm cuối và khi vợ tôi về thì tôi lại sang làm tiến sỹ.


Tôi đang sợ cái tương lai trước mắt cho cs gd của mình. Tôi ko còn yêu vợ tôi từ lâu rồi và với tôi tất cả chỉ còn là trách nhiệm nhưng mỗi khi nhìn thấy đứa con tôi lại có thể chấp nhận nó, nhưng liệu tôi có thể chấp nhận nó cả cuộc đời này ko thì tôi ko dám chắc.


Tôi đã chia tay với Ngoại của mình, nhưng đằng sau nó là một câu hỏi mà tôi ko tự trả lời được với kinh nghiệm sống còn non nớt của mình. Liệu gd của tôi có thể hp đc ko?



Đây là chuyện riêng nhưng cũng là 1 chuyện chung để chúng ta cùng đọc và suy ngẫm. Ở nước ngoài người ta yêu nhau thì đến với nhau chứ ko đến với nhau vì trách nhiệm hay vì đã đến lúc cần 1 cs gd như ở vn. Phải chăng vì vậy mà tỉ lệ ly hôn của họ ít hơn? VN chúng ta liệu có nên làm như vậy???



Mọi người thấy gd của mình thế nào, có kinh nghiệm gì thì chỉ cho em với để em có thể quyết định mọi việc trước khi quá muộn...