Có phải mình đã đánh mất đi người yêu thương mình nhất?
Mình đã đánh mất đi ngừoi yêu thương mình nhất. Mình ko yêu người đó. Đến bây giờ mình nghĩ lại thì thật sự mình không yêu người đó. Đúng là không có chút cảm giác nào cả. Nhớ lại hồi ấy mình thấy mình ghét người ấy kinh khủng, đôi lúc còn thấy ghê tởm nữa. Vì sao ư, Vì đôi khi người ấy làm mình khó xử, vì sao ư vì đôi lúc người đó làm mình cảm thấy thật sự phiền, vì sao ư vì mình nghĩ là người đó vì yêu mình nên mới thế chỉ đang cố gắng có được tình cảm của mình thôi, ko thật lòng với mình cả. Lúc ấy mình ghét ngừoi ấy. Có những lúc mình và người ấy đi chơi, Người ấy trở mình đi quá 10h mà ko cho mình về. Mình thì ko thể về muộn quá 10h được sẽ bị khóa cổng. Mình nghĩ người đó không nghĩ cho mình gì cả. Người ấy lúc nào cũng bất chợt phi đến công ty mình mặc dù mình đã nói bao nhiêu lần rồi là không được đến công ty minh. Mình sợ lắm. Vì sợ ngừoi ta nghĩ đó là ngừoi yêu của mình. Mình không thích như thế. Mình ghét như thế. Và đến giờ khi nghĩ lại. Thì thật sự chỉ có ngừoi ấy thôi. Khi mình cần sẵn sàng phi đến chỗ mình mọi lúc, mọi nơi. Chỉ có người ấy thôi khi mình tức đi bộ về ngừoi ấy đã nhờ người đến đưa mình về(đến bjo mình mới biết). VÀ cũng chỉ người ấy thôi nhớ đến tất cả những gì liên quan đến mình: sinh nhật, món ăn, màu sắc, tính cách, sợ nhất cái gì, và dù mình không biết nấu ăn cũng không nói gì mà chỉ cười thôi và cố gắng ăn đồ do mình nấu. Người ấy chiều mình hết mức có thể. Mua những thứ mình thích mặc dù mình chẳng đoi hỏi gì cả. Chỉ thấy cái này cần thiết cho mình và cứ thế tự động là mua về thôi. Mình mấy lần đã không nhận rồi nhưng người đó cứ cố mua và cứ mang về để ở nhà mình. Nhưng lúc ấy sao mình không biết như thế. Giá như mình nhẹ nhàng chút. Giá như mình không yêu thì cũng đối sử với ngừoi ta tốt một chút. Giá như... Mình phải làm sao bây giờ?