Cách đây đúng một năm là ngày tôi mới vào Sài Gòn lần đầu. Quê tôi ở tận Lào Cai, tuy gia cảnh không đến nỗi túng thiếu nhưng phần chí làm trai đem sự nghiệp làm trọng, nên bỏ lại bố mẹ và các em ở quê nhà, nhận công tác ở Sài Gòn 3 năm để phấn đấu. Cũng may mắn mà bố mẹ tôi còn trẻ, không đến nỗi đau ốm để con cái phải trông nom nhiều, và tôi còn mấy đứa em gái ở nhà nên chúng nó đủ lớn để chăm bố và mẹ.
Khi đi, tôi có anh bạn bảo "Anh vừa gọi cho một cô bé em kết nghĩa của anh ở Sài Gòn để đón mày. Nó cũng ngoan, tính được, vui vẻ. Mày vào đấy một mình thì bầu bạn cho đỡ buồn. Toàn anh em quen nhau cả, nhỡ có gì còn qua lại giúp đỡ nhau, nhé". Tôi vào, nhận công tác tại cơ quan rồi lật đật tìm nhà thuê ở. Cũng may có cô bé này dẫn đường đưa đi, nên tôi cũng đỡ vất vả hẳn. Nói về cô gái này, em kém tôi 3 tuổi, không xinh nhưng cao ráo, chân dài, em cao hơn cả tôi; và cá tính. Không biết diễn tả về em thế nào, nhưng tôi vui; đi bên em tôi thấy hạnh phúc. Một tháng sau thì chúng tôi chính thức yêu nhau.
Trong một tháng đó, tôi cũng phát hiện ra em quen tôi sau khi chia tay anh người yêu cũ, vì anh ta nói dối em là đã có vợ. Thời gian này hắn cứ làm phiền em suốt, nhưng em không kể với tôi, chỉ lẳng lặng tắt điện thoại, chặn cuộc gọi, tin nhắn từ anh chàng kia. Không biết em có buồn hay không, và tình yêu em dành cho hắn nhiều không, nhưng tôi chưa bao giờ thấy em khóc, chỉ có vẻ hơi nghĩ mông lung khi ngồi một mình. Tôi chẳng biết mình có yêu em không, nhưng chưa bao giờ tôi hiểu về em, thực sự.
Tôi tự ái vì nghĩ em đến với tôi chỉ để khỏa lấp vết thương của người cũ. Tôi dằn vặt em, em khóc; lần đầu tiên tôi thấy những giọt nước mắt của em, nhưng em vẫn không nói gì chỉ lẳng lặng ra về. Em đồng ý không gặp nhau nữa vì tôi muốn thế. Nhưng mấy hôm sau, tôi lại tìm em. Em sinh và lớn lên ở Sài Gòn, có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp; nhưng em sống một mình. Mẹ mất sớm, bố lại lấy vợ khác và đi xa; em là con một và tự sống một mình trong ngôi nhà mẹ để lại, mỗi ngày đi làm và về nhà - tự nuôi mình và sống như thế trong hơn năm năm. Nói thật, tôi vừa thương, vừa buồn. Vì tôi chưa từng thấy người nào cô độc đến như em.
Chúng tôi làm lành, và thật ngạc nhiên là em đề nghị đến ở cùng tôi tại nhà thuê của tôi. Thú thật, chưa bao giờ tôi có thể nghĩ mình lại gặp một cô gái đặc biệt như thế. Ở quê tôi, hẹn hò con gái rất khó, không phải vì chúng nó kênh kiệu; mà vì chúng nó sợ. Bởi đàn ông thì ai cũng như nhau, chẳng ai là thánh, quen nhau yêu nhau thì cũng thế này thế nọ, mà tục lệ rồi tập quán trong làng khắc nghiệt. Với cả dù là con gái thành phố, mình bảo nó đến ở cùng mình nó lại chẳng chửi như tát nước vào mặt cho, nên tôi rất bỡ ngỡ khi người chủ động là em, khi mới yêu nhau được mấy tháng. Dù sao thì tôi cũng đồng ý, vì em nấu ăn rất ngon.
Những ngày đầu của cuộc sống thử thật hạnh phúc. Tôi như người đang ở trên thiên đường, đi làm về có cơm nóng canh ngọt, tối ngủ lại còn được "vợ" mát xa, và nói thật lòng, đời sống tình dục của cả hai rất mỹ mãn. Em ngoan và nũng nịu như một con mèo, và tân tiến, thực sự là một người vợ theo kiểu hiện đại: rất hiểu biết, rất tâm lý và tinh tế. Ở trong em có những điều thật đặc biệt mà tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình có thể khám phá hết. Tôi không biết em làm công việc gì, vì em bảo công ty cần bảo mật; nên tôi chỉ mang máng em làm về ngoại thương do các sách vở của em làm việc đều là sách tiếng Anh thương mại, rồi tiếng Đức; và tôi cũng đoán em ít nhất biết 2 ngoại ngữ, mỗi ngày đi làm vào lúc 8h sáng và trở về hơn 5h chiều - như bất cứ một cô nhân viên văn phòng nào. Lương của em tôi cũng không biết, chỉ đoán là khá, vì em chưa khi nào xin tiền tôi mua gì ngoài những chi phí sinh hoạt hằng ngày mà người đàn ông phải đảm nhiệm. Trông em cũng chưa bao giờ túng thiếu.
Phải nói đó là một người phụ nữ quá hoàn hảo để lấy làm vợ, nếu như ở em không có một vấn đề.
Hình như, em là người đa nhân cách. Phải nói chính xác hơn là mắc bệnh đa nhân cách!