Học lớp 7, mười hai tuổi mình nhận được lá thư tình đầu tiên. Mười một năm sau, mình vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Đôi khi băn khoăn tự hỏi: Có phải thực sự mình không biết yêu là gì?”


Phút lơ đễnh trôi đi, thời gian cũng trôi đi, con người cũng đi qua mất, chỉ còn lại mình với chiếc bóng cô đơn.


Mười lăm tuổi, cô nữ sinh lớp mười bắt đầu để ý đến một chàng trai, là đàn anh học trên một khóa. Anh đẹp trai, học giỏi, là bí thư đoàn trường, nên vô cùng nổi tiếng. Anh là bạch mã hoàng tử trong mắt đa số nữ sinh. Mê tín viên của anh có cả các đàn chị tài sắc vẹn toàn. Cũng chẳng nhớ tại sao mình thích anh nữa. Nhưng thích chỉ là thích chưa bao giờ mình dám tới gần anh. Bất ngờ, lớp mình và lớp anh tổ chức đi chơi cùng nhau. Cuộc đi kéo dài hai ngày một đêm là một cơ hội hiếm có. Nhưng cô bé mười lăm tuổi không hiểu điều đó để mà nắm lấy. Mình vẫn đứng từ xa ngưỡng mộ, không hề có ý định làm quen. Anh đỗ đại học, mình vui mừng vô cùng. Tự dặn long mình phải cố gắng học hành để tự tin quen anh.. Rồi ngày ấy cũng đến. Lấy hết can đảm add nick của anh, niềm vui vỡ òa khi biết rằng anh không những có biết mình mà còn nhớ rằng : Em là cô bé hay đeo ba lô đỏ.


Hẹn hò…Có gọi là hẹn hò được không khi mà hai đứa chỉ liên lạc với nhau qua tin nhắn điện thoại và yahoo. Anh học an ninh chỉ được ra ngoài vào cuối tuần. Mình luôn cảm thấy ghen tỵ với các cô gái học cùng anh vì họ được thấy anh hàng ngày, còn mình thì chỉ luôn là tin nhắn. Lần đầu tiên đi chơi chung, vừa đi được một đoạn thì điểm danh đột xuất. Anh đành bỏ mình ngơ ngác ngoài trường. Tết anh phải ở lại trường, sợ anh buồn, mình mang quà vào thăm. Rút cuộc cũng chỉ đứng ngoài nhìn vào mà thôi. Rồi chẳng hiểu tại sao hai đứa cứ xa nhau dần. Cho đến một ngày mình phát hiện ra rằng tên anh đã không còn nằm trong danh bạ điện thoại của mình nữa. Vẩn vơ tự hỏi : Anh ? có phải là mối tình đầu?