Các mẹ ạ, em thật sự không biết có phải là em rất ngốc không nữa, em chán em lắm. Em luôn là đứa sống rất lý trí, cứng rắn, thậm chí là nam tính nữa. Nhưng khi đứng trước anh ấy, người đàn ông em yêu thì em lại nhũn như con chi chị. Em và anh ấy chơi với nhau cũng lâu lắm rồi, vì hợp tính nên nhận làm anh em. Tình cảm em dành cho anh ấy cứ lớn dần theo năm tháng. Anh là người đàn ông điềm đạm, bản lĩnh. Em đã giấu tình cảm của mình dưới cái vỏ bọc là em gái để đi bên cạnh anh, chăm sóc anh. Em sợ em nói ra rồi sẽ không bao giờ anh em có thể như trước nữa. Nhưng rồi em vẫn quyết đinh bày tỏ với anh ấy, em không hy vọng sự đáp trả ở anh, em chỉ muốn chiến thắng trái tim mình, đối mặt với mình một lần. Anh ấy nói chúng em sẽ là anh em tốt. Em cũng biết trước như vậy nên thản nhiên đón nhận lời từ chối ấy. Từ đó em ít liên lạc với anh, nhưng không hiểu sao cứ có người theo đuổi em là em ngầm so sánh với người đó. Và rồi lại thấy trái tim mình khép lại, lại nghĩ tới người đó. Em thật sự rất yêu anh ấy. Bạn thân em biết chuyện cứ bảo em thật ngốc, em cũng thấy em ngốc. Năm nay đã 27 tuổi rồi, bố mẹ em đã bắt đầu thấy lo lắng khi em cứ từ chối người này người kia, nhưng thật sự em chưa thấy có cảm tình với ai. Thêm đó là những người theo đuổi hời hợt, thiếu sự chân thành làm em càng thêm nản, em chẳng nghĩ tới chuyện lập gia đình nữa, các mẹ bảo có phải em rất ngốc không ạ? Em mong các mẹ chỉ cho em nên làm thế nào ạ? Em cảm ơn các mẹ nhiều