Kính chào các anh chị ở WTT. em là học sinh từ thời thực tập của cô Huyền (bame_titi). năm nay em học lớp 12. em mượn nick của cô để nhờ các anh chị giúp em giải quyết vấn đề này. em biết là 17 tuổi cũng còn quá nhỏ để yêu nhưng thực sự thì tình yêu đã đến với em từ hai người cùng lúc làm cho tâm hồn em xao xuyến.


Người thứ nhất lớn hơn em 4 tuổi (21 tuổi), là sinh viên kinh tế năm cuối, chúng em quen nhau trên internet, nhưng đã gặp và trao đổi với nhau thường xuyên hơn 1 năm nay. anh ấy ở Tây Ninh.


Người thứ hai là thầy giáo dạy thêm theo kiểu gia sư của em, lớn hơn em 20 tuổi. thầy dạy em từ hè lớp 10, em và thầy cũng thường xuyên trao đổi học tập và còn 1 chút chuyện đời nữa như những ng bạn. Thầy ở Q7, TPHCM và đương nhiên là chưa có vợ.


Cả 2 ng đều lần lượt tỏ tình với em khi em học lớp 11. Người thứ nhất tỏ tình trước, cách đó 1 tuần thì đến người thứ hai. đầu tiên em cũng nhận ra em có cảm tình với anh ấy và nhận lời làm ng yêu của anh ấy nhưng phải để cho em học. chuyện tình cảm bắt đầu thì chuyện tình khác lại đến. Thầy tỏ tình với em rồi kéo tay em nắm chặt. Nhưng em k chấp nhận tình cảm đó vì em quá hoảng, k tin vào hiện tại. Em vẫn đi học và em cảm thấy thầy dường như khá ngại khi nhìn em, k dám nhìn vào mắt em nữa. Nhưng vẫn quan tâm em. Lúc này em vẫn còn tình cảm với người thứ nhất. Rồi lần nữa em hẹn thầy ra để nói rõ, đừng chờ đợi em nữa. nhưng lần này, thầy nhẹ nhàng hơn, e dè hơn và rưng rưng nước mắt, nói rằng em và thầy sẽ là những ng bạn nhưng thầy k bao giờ quên tình cảm này. em cảm thấy lòng mình bức rức lắm, em thấy xót xót.


Em và anh ấy - người thứ nhất, đã thực sự cần có nhau. em cảm thấy đc nổi nhớ anh ấy, và rất nhớ. Em nhớ hơi ấm từ ban tay anh ấy, từ nụ cười, từ cái hôn nhẹ lên má. Em thực sư vui và tự tin khi đi bên anh ấy. Chỉ với anh ấy, em mới giận hờn, và chỉ có anh ấy chấp nhận tất cả dù anh k sai nhưng vẫn xin lỗi cho em nguôi giận. Em vảm thấy rất tự nhiên khi nói chuyện với anh ấy, ăn uống, cười đùa với anh ấy. Anh cũng tỏ thái độ quan tâm em rất chu đáo hằng ngày qua tin nhắn mỗi sáng, mỗi tối, ... đủ thứ để em cảm nhận đc sự chân thành và tình yêu chân thật. Đã bao lần, anh phải khóc vì em đòi chia tay. Nhưng em cũng ngại lắm, vì anh ấy thấp hơn em nửa đầu và bé con hơn em.


Đến nay đã gần 4 tháng, thầy vẫn còn tình cảm với em. Và tình cảm của em với ng kia vẫn tiếp diễn. Hôm nay, gặp thầy 1 lần nữa sau giờ học thêm, cùng đi trên 1 con đường, thầy đã đến kè sát xe em và rủ em đi cafe nói chuyện. lần này thật thoải mái, nói chuyện như 2 ng bạn đang cafe tán gẫu. em thấy rất vui vẻ. đã quyết định là bạn nên em hỏi thầy tại sao thương em? có phải chăng thầy đùa vui? , ... đủ thứ những câu hỏi xoáy quanh chủ đề đó. và thầy cũng trả lời nhưng lâu lâu, nc mắt thầy lại rưng rưng khi nói đến em đã từ chồi, thầy nói bây giờ thầy k dám nhắc đến nữa vì đây là năm cuối, để cho em nhẹ lòng mà học, thầy chỉ mong em có kết quả thật tốt là thầy đã đc an ủi. rồi cuộc trò chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ vui vẻ trôi qua nhưng trong em vẫn có cái gì đó ngài ngại. ... ... khi ra về, thầy nắm tay em, nhẹ nhàng. và nói rằng thầy rất mến em đó em à! ... ...


Em nao núng trái tim. Em k bik là tình cảm của em ntn? Mỗi khi thấy thầy k quan tâm em, đi đến bạn khác chỉ dẫn từng chi chút bài tập, viết giùm bạn đó thì em lại thấy ghét lắm. Em k biết là trái tim em đang hướng về ai nữa? giờ đây thì em nhớ đến thầy nhiều hơn là anh ấy. nhưng những ngày trc thì em vẫn nhớ anh ấy thôi. Có phải em là 1 đứa khùng điên lắm k? tại sao trái tim em lại k có định hướng chứ? ??? ???


Em đã suy nghĩ rất nhiều.


Em và anh gần nhau hơn vì chúng em đều sống gần như chung 1 thời đại. Anh còn trẻ, và em cũng còn rất trẻ, anh ra đường, có thể nhìn thấy thứ gì đó dễ thương mua về tặng em ngay. Anh có thể vui đùa với em. Anh tâm lí hơn vì anh đang còn trẻ, sống và suy nghĩ theo cách trẻ, như em, cùng quan điểm và cùng nhau tranh luận một vấn đề sôi nổi. Anh chỉ nhắc đến chuyện cưới em khi em học hết đại học, và nhất định sẽ cưới em, có những đứa con thật xinh xắn, gia đình hạnh phúc. Anh có lòng thương ng và chú ý cho em từng chút, k bao giờ nói tiếng tiếc tiền như 1 gã hà tiện khi đi chơi. anh cũng k giàu. dù chỉ là những bữa ăn ở quán ăn nhỏ thôi, em cũng hạnh phúc. Con gái, ghét nhất đi chơi mà bạn trai toàn tính toán tiền chi chút. Nhưng anh rất nhu nhược. Chỉ biết nghe theo em sắp xếp thôi mà k bao giờ cải em thứ gì. Em dữ hơn anh nhiều. Nhưng có gì với em thì anh ấy ra mặt ngay. và hiểu tâm trạng yêu đương hơn bằng cách nhắn tin với em mỗi ngày. anh cũng rất trẻ con.


Em và thầy có khoảng cách quá lớn về tuổi tác. 20 năm là con số quá lớn, không gian khác biệt về lối sống cũng quá lớn về tất cả. Nhưng thầy lại chững chạc hơn. Em vẫn có cảm giác gần gũi, có thể tâm sự mọi lúc. Thầy thì hay tính toán tiền bạc, thầy cũng k nhắn tin, thầy cũng k trẻ con như cái tuổi của em. Thầy là ng vui tính, luôn làm em cười, cho em ánh mắt thân thiện, tình thương. vì em gặp thầy hằng ngày. còn anh thì 1 tháng 1 lần thôi, ở xa nhau mà. Thầy luôn tranh luận 1 cách có kinh nghiệm với em, k khi nào em đc quyền nói, thầy dành nói hết. Thầy thì luôn nhắc đến chuyện "vợ chồng" hơn vì nửa đời người thầy vẫn ở vậy, bầu bạn cùng thuốc lá.


Em đã suy nghĩ, nếu ra đường cùng nhau thì chắc chắn thầy sẽ k bao giờ mua cho em 1 chiếc móc khóa dễ thương, hay 1 chiếc kẹo ngọt ngào, thay vào đó là anh có đủ lãng mạn. Nhưng em cảm thấy ngại lắm vì anh quá bé, anh giống hệt con gái, từ giọng nói, mặt mũi và tướng đi. mà thay vào đó thì thầy lại rất nam tính. đứa con gái nào chẳng thích ng yêu mình nam tính, chững chạc.


Bây giờ em chẳng biết phải làm sao, khi trái tim em in cả 2 ng. mong các anh chị giúp đỡ em. em nên làm sao đây? nên chọn ai đây?


Khi:


- Anh: là ng quan tâm em nhất, chú ý em nhất, hy sinh cho em tất cả. Anh là ng cho em cảm giác tự nhiên, thoải mái, vui tươi, quên hết cả những buồn phiền trong cuộc sống khi anh là ng lắng nghe em tâm sự.


- Thầy: là ng cho em sự gần gũi, chia sẻ, với ánh mắt thân thương, trìu mến. Thầy là chỗ cho em chút tâm sự, khuây khỏa, cho em nghe những lời chia sẻ.