Em cứ bảo là em cô đơn, em cần một bàn tay nắm lấy. Vậy mà bao nhiêu người đến em lại quay đi. Em cứ đòi hỏi người ta phải kiên nhẫn với em nhưng em lại chẳng cho người ta một chút hi vọng nào mà muốn người ta có thể chờ đợi em? Rồi em lại vội vàng phán xét không ai yêu em thật lòng !


Em nhìn bạn bè em ai cũng có người chăm sóc, lo lắng, em lại tủi thân, em chạnh lòng :( và trách phận mình sao lận đận tình duyên :(( . Thật ra không phải họ may mắn mà họ biết trân trọng hiện tại. Còn em, em cứ đi kiếm tìm hạnh phúc ở nơi xa xôi, em cứ mơ một ngày người đàn ông hoàn hảo và chung tình nhất thế gian sẽ xuất hiện trước mặt em, em quá mơ mộng rồi :) . Cuộc sống này không phải cổ tích đâu em, sẽ chẳng có ai hoàn hảo, chỉ là người ta yêu nhau theo một cách hoàn hảo mà thôi...