Em biết và thường xuyên vào diễn đàn này khoảng 5 năm nay rồi nhưng chưa bao giờ viết bài trong mục tâm sự cả. Mấy tuần nay ngày nào em cũng vào đây đọc để rút lấy kinh nghiệm cho bản thân mình và cách giải quyết..nhưng chắc mỗi người một hoàn cảnh ..và có lẽ vì hoàn cảnh của chính em vừa đáng giận và vừa đáng thương . Hoặc là em đang trả giá cho những quyết định sai lầm và nông nổi của mình ngày xưa...
Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có và hạnh phúc, em là đứa con gái độc nhất nên từ nhỏ đến khi trưởng thành , em luôn sống trong sự sung sướng và luôn nghĩ rằng cuộc đời em chắc sẽ không bao giờ biết được hai chữ đau khổ và nước mắt. Và khi em quen anh ấy- người yêu đầu tiên và cũng trở thành chồng của em sau này- em nghĩ ông trời đã quá ưu ái cho em. Anh ấy là bạn thưở nhỏ của em , đi định cư tại nước ngoài và khi về Vn thăm gia đình , tụi em đã gặp lại nhau , yêu nhau trong 1 năm và quyết định kết hôn khi em tròn 18t, chồng em 24t . Lúc đó em vừa thi đậu đại học xong và chuẩn bị vào học trường đại học ngoại thuong. Nhưng vì em muốn sống gần anh ấy, và anh nói khi qua Mỹ em có thể tiếp tục học lên đại học, anh sẽ đi làm nuôi em học đến khi ra trường , vì vậy em quyết định đám cưới với anh ấy dù lúc đó em rất có nhiều người theo đuổi (theo mọi người nhận xét thì em xinh đẹp và có duyên ăn nói ) .Đám cưới của em thật lớn , linh đình vì ba mẹ em chỉ có em là đứa con gái nên đã cho tiền 2 đứa em để tổ chức có một đám cưới rạng rỡ. vì chồng em lúc đó cũng mới bắt đầu đi làm , chưa dư dả gì. Lúc đó anh ấy vừa tốt nghiệp xong một trường đại học lớn của Boston và đi làm với mức lương khá đủ để nuôi vợ. Sau đám cưới anh ấy bảo lãnh cho em sang Mỹ trong vòng 6 tháng. Khi em vừa bước chân vào nhà anh ấy , em rất ngỡ ngàng vì nó không như những gì em tưởng tượng về nước Mỹ. Căn nhà bé nhỏ , trong khu dân cư cũng khá nghèo nàn ,chỉ có 2 phòng ngủ , một cho vợ chồng em và một cho ba má chồng. Em biết ba mẹ chồng em cũng chỉ đi làm công nhân , tiền chỉ đủ nuôi các con ăn học thành người chứ cũng không có giàu có gì..nhưng em thật sự không hề nghĩ đến điều này vì em và chồng em đến với nhau vì tình yêu chứ không phải vì tiền bạc. Chỉ có điều em đã quen sống trong ngôi biệt thự to lớn đầy đủ tiện nghi nên cũng hơi ngỡ ngàng khi thấy cảnh chật hẹp. Nhưng rồi nó chỉ thoáng qua thôi vì em rất hạnh phúc khi được ở cạnh chồng em. Anh cảm nhận được anh ấy rất hiền ( nhưng nóng tánh ) yêu thương em, cũng khá là chiều vợ , chung thủy, đi làm về chỉ có quanh quẩn với em , đi đâu cũng có vợ có chồng , tuy bên cạnh đó chồng em cũng có nhiều tính ( không biết là xấu hay tốt) như là trẻ con ( vì anh ấy là con trai một nên ba mẹ anh rất chiều chuộng, không phải làm gì hết, chỉ có nhiệm vụ đi học) , muốn em chiều chuộng anh ấy , giận nhau đa số là em làm lành trước , không có quyết định dứt khoát và gặp chuyện khó khăn thì hay nản lòng. 2 tính em ghét nhất là rất ghen tuông ( hầu như là kiểm soát mọi thứ của em ) và khi nóng tính lên thì anh ấy hay tự hành hạ mình như dộng tay vào tường , vào kiếng cho chảy máu , chạy xe điên cuồng v..v.) nhưng có điều không bao giờ mắng chửi em hay nói bậy , đánh vợ lại càng không bao giờ . Nhưng có lẽ lúc đó vì quá yêu anh , và có lẽ cuộc sống quá êm đềm hạnh phúc nên tụi em cũng chẳng có gì để gây gỗ.
Cuộc sống của em chỉ bắt đầu có sóng gió khi em chuẩn bị vào đại học , đang đợi mùa tựu trường thì chồng em bị thất nghiệp, kinh tế Mỹ sau ngày bị khủng bố đi xuống và ngành IT của ông xã em mất rất nhiều việc làm. Anh ấy thất nghiệp ở nhà gần 2 năm trời. Lúc đó tụi em khó khăn đến nỗi trong mấy tháng đầu tiên , em phải gọi điện thoại về VN xin tiền ba mẹ em vì chồng em nhất định không chịu đi làm những công việc bán thời gian như chạy bàn trong nhà hàng , bán đồ trong shop..v..v...những công việc mà không cần bằng cấp cũng có thể kiếm tiền được . Anh ấy nói với em là anh ấy cảm thấy mất mặt khi đi làm những công việc đó. Ba mẹ chồng em thì một đồng cũng không giúp , ở chung nhà vẫn phải trả tiền nhà , phụ tiền bill . Ba mẹ em lúc đó một tháng phải gởi cho 2 đứa em 1500 Us moi tháng để trang trải . Sau khi 3 tháng nhận tiền của ba mẹ , em không muốn tiếp tục như vậy nữa nên em quyết định bỏ năm học và xin tiền ba mé 1 lần để đi học nghề nail ( làm móng tay móng chân ) . Em biết đó là nghề học nhanh nhất và kiếm tiền nhanh nhất để phụ gia đình. Chồng em nói anh ấy muốn đi học tiếp lên thạc sĩ trong lúc thất nghiệp. Vì quá yêu anh ấy và cũng thấy tội cho ảnh nếu em bắt anh ấy ra đi làm những việc thấp kém không trình độ. Em quyết định em sẽ hi sinh 1, 2 năm nuôi anh ấy tiếp tục đi học, rồi sau đó em có thể đi học lại khi có điều kiện. Em cũng đã xác định tư tưởng khi chọn nghề này, nhưng em vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên em làm cho 1 bà Mỹ mập mạp nặng nề , em đã cố nén nhưng rồi ko cầm được nước mắt , phải chạy vào toilet để khóc vì tủi thân. Em không bao giờ dám coi thường những chị làm nghề này , nhưng vì có nằm mơ em cũng không tưởng tượng được là 1 đứa con gái sung sướng từ bé như em mà có ngày phải đi làm chân làm tay cho người ta. Em không dám nói với ba mẹ em sợ ba mẹ em buồn và lo lắng , em chỉ nói đi làm thêm ở tiệm bán áo quần đủ sống. Ngày qua ngày rồi em cũng quen , và đôi lúc cảm thấy mình trưởng thành và hãnh diện với bạn thân là có thể nuôi chồng ăn học. Chồng em học lên thạc sĩ ở trường nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ nên học phí khá nặng. Ba mẹ em thương em vất vả đã gởi tiền qua đóng học phí cho anh ấy đi học trong 2 năm , cũng hết mấy chục ngàn đô. Sau đó ba mẹ chồng em nói nhà chật hẹp quá đòi dọn ra mua nhà to hơn , lúc đó thấy ba mẹ em có gởi tiền cho em nên đã hỏi mượn em hùn vào tiền mua nhà. Em không biết lúc đó có phải em quá ngây thơ , hay vì thương chồng mà cũng coi ba mẹ chồng như ba me mình , không chút suy nghĩ tính toán mà đưa hết thêm mấy chục ngàn ba mẹ em cho riêng em cho ba mẹ chồng để mua căn nhà mà trong đó không hề có tên em hay tên chồng em đứng. Rồi cuối cùng sau một năm đám cưới , em có thai. Em nói với chồng em hay là ngoài giờ học ra anh đi làm thêm cái gì đó kiếm ít tiền phụ em vì em không muốn đi làm nail 7 ngày một tuần để ít những hóa chất độc hại cho em bé. Anh ấy giận dỗi , nói em không thương anh ấy , ko muốn anh ấy tập trung học ra trường , rồi nói em thôi cố gắng đi chắc không sao đâu , bao nhiêu người làm đó mà sinh con bình thường , nói em quan trọng hóa vấn đề. Mỗi lần tụi em giận nhau thì anh ấy hay bỏ ăn bỏ ngủ , mà em thì nhìn cảnh đó em chịu không nổi , rồi em đành im cho qua , chỉ cố gắng tự bảo vệ mình bằng cách đeo nhiều mặt nạ lúc làm để tránh hơi độc hóa học. Mẹ anh ấy lúc đó cũng chẳng giúp gì em , mặc dù em đã đưa tiền bà mua nhà , bà chẳng bỏ ra bao nhiêu nhưng mổi tháng vẫn nhắc nhở em đóng tiền nhà , tiền ăn uống chi phí. Bà dư sức biết là em đi làm không nghỉ ngày nào , rất cực từ 9h sang đến 8h tối , lại mang thai...nhưng mà cũng chẳng nói tiếng nào, coi đó là nhiệm vụ của em. Những chuyện như thế em đều dấu ba mẹ em hết , vì em biết có nói ba mẹ em cũng chĩ buồn thêm và em thì không muốn nhận thêm tiền của ba mẹ em nữa dù em biết nếu biết em khổ cực thế này , ba mẹ em sẽ không tiếc gì với em cả.
Nhưng cuối cùng rồi em cũng không giữ được cái thai. Em cung khong biết nguyên nhân tại sao , vì em làm việc trong môi trường độc hại , vì cơ thể em không tốt., hay vì 1 lần trời bão tuyết trên đường đi làm về em bị tại nạn xe .,.nhưng cuối cùng em bị thai lưu phải đi hút ra. Buồn nhất là khi đi hút thai về nghỉ ngơi chưa được 2 ngày là má chồng em kêu em đi làm lại được rồi , không sao đâu. Chồng em thì cũng chỉ an ủi qua loa , nói bây giờ không có con cũng tốt , 2 đứa còn khó khăn quá.
Những chuyện xảy ra như vậy, em buồn thì có buồn nhưng rồi cũng qua. Sau khi chồng em tốt nghiệp thạc sĩ ,anh ấy được nhận làm việc trong bệnh viện lớn của thành phố , em cứ tưởng là em có thể đi học lại được. Nhưng chỉ có 3 tháng thôi , vì bất mãn một đồng nghiệp trong công việc , anh ấy lại tự động xin thôi việc mà không cần một đồng trợ cấp. Rồi anh ấy tiếp tục ở nhà kiếm việc. Lúc đó tụi em cãi nhau một trận dữ lắm , em giận anh ấy ko biết nghĩ cho gia đình , cho em , chỉ vì để thỏa mãn tính tự ái của anh. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy vì em không thể chịu nổi khi 2 đứa cãi nhau , anh ấy lại tự hành hạ mình. Sau đó chồng em nhất định đòi dọn qua tiểu bang khác kiếm việc làm , mặc cho em ngăn cản rất nhiều . Em không biết tậi sao lúc đó em lại chiều chồng em như vậy , có lẽ vì bản thân anh ấy ốm yếu , hay bệnh và ..mau nước mắt nữa. Cãi nhau em giận đòi chia tay là anh ấy lại khóc...em lại xìu ngay để rồi đâu lại vào đấy. Sau khi tụi em dọn đi , má chồng em lập tức bán nhà và hên cho bà ấy là nhà đang lên nên bà ấy lời hơn gấp đôi số tiền bỏ ra mua . Vậy mà..bà ấy trả lại em đúng số tiền em đã đưa , biết tụi em đang khó khăn mà không hề cho thêm một đồng giúp tụi em dù đã lời mấy trăm ngàn khi bán căn nhà mua bằng tiền của em . Em lại buồn cho bản thân em mà cũng không dám than thở với chồng.
Sau khi dọn về tiểu bang khác, chồng em tiếp tục ở nhà tìm việc cho phù hợp , và em tiếp tục đi làm nghề nail để lo cho gia đình. Anh ấy than thở với ba mẹ em là ở nhà thuê không thoải mái , chắc là sẽ mua nhà nhưng không biết có đủ tiền không..Rồi ba mẹ em cũng biết chuyện em đi làm nail. Thế là sau đó ba mẹ em vì thương con , thương rể đã cho thêm tụi em một số tiền để mua nhà riêng..mà đáng lẽ ra trách nhiệm đó phải thuộc về ba mẹ chồng em. Em tưởng như vậy là yên ổn , chỉ cần chồng em đi làm lại bình thường là tụi em sẽ có cuộc sống thoải mái (tuy em rất buồn vì những vô tâm của chồng đối với em , vì cách đối xử quá tính toán của ba mẹ chồng em , nhưng em vẫn rất yêu chồng nên dễ dàng quên những chuyện buồn đó rất nhanh ) .
Nhưng em không hề nhận ra những nỗi ấm ức , những chuyện buồn đó ngày ngày chồng chất lên mà em chỉ để trong lòng không nói ra , không dám sửa chồng em để rồi có một ngày...em đã tung hê lên tất cả. Khi đó em phát hiện là em có thai lại sau 3 năm chờ đợi . Em mong đứa con này lắm vì em sợ nếu cứ tiếp tục như vậy , chắc em và anh ấy sẽ chia tay..hay nói đúng hơn , em không thể chịu đựng tiếp tính trẻ con , ủy mị và ỷ lại vào em , vào gia đình em của anh ấy nữa. Biết em có thai mà người lại yếu vì đã từng hư thai , sinh nhật mẹ chồng em ,anh ấy nhất định bắt em theo anh ấy về thăm mẹ . Em đã nói em không muốn đi vì mới vừa phát hiện có thai 2 tuần , em sợ thai còn yếu đi máy bay sẽ nguy hiểm. Anh ấy lại tiếp tục giận dỗi , tiếp tục giận lên đập tay vào kiếng cửa sổ cho chảy máu rồi bỏ em ở nhà phóng xe bạt mạng ra đường. Em lại sợ , lại lo anh ấy không biết có sao không...và em lại xiêu lòng. Và cuối cùng những điều em lo sợ thành hiện thực. Em bị hư thai sau lần đi máy bay đó , thời tiết xấu , máy bay bị dằn xóc . Lần đầu tiên em thật sự giận dữ và tung hê tất cả...Em bỏ đi đến thành phố khác ở với bạn em , muốn xa anh ấy một thời gian để suy nghĩ , và muốn để anh ấy hối hận.
Không biết ma đưa lối quỷ đưa đường sao mà ở thành phố đó , vì buồn em đã đi chơi , quen nhiều bạn trong vòng 1 tháng...và em đã quen người đàn ông khác. Cho đến bây giờ em vẫn khẳng định là em không hề yêu người đàn ông này , trong lòng em vẫn chỉ yêu chồng em...nhưng lúc đó em lại căm ghét chồng em đến độ em chỉ muốn làm gì để anh ấy đau lòng , để anh ấy hối hận vì đã mất em. Chồng em biết chuyện , anh ấy đã 3 tháng trời từ thành phố anh ở chạy lên 600 km mỗi tuần lên chỗ em ở , đã cầu khẫn van xin em nghĩ lại , còn quỳ xuống chân em xin em đừng bỏ rơi anh ấy..Thậm chí anh ấy còn cắt cổ tay tự tử vì em...nhưng em thật không hiểu sao lúc đó em quá giận , quá thất vọng về anh ấy , quá chán nản cái tình cảm ủy mị của anh mà em không hề rung động , em tàn nhẫn với anh ấy một cách ác độc mà sau này mỗi khi nghĩ lại , em lại khóc..Em đã nhẫn tâm lên xe đi với người đàn ông em mới quen , bỏ chồng em lại đứng ở bên vệ đường với bó hoa mang theo để xin lỗi em. Em về nhà dọn đồ , nộp đơn li dị và bỏ về VN dù lúc đó chồng em đã tìm được một việc làm lương rất cao, chức vụ cao và ổn định. Nhưng có lẽ lúc đó em đã quá chán nản , quá mệt mỏi rồi ...và tính của em là một khi em đã bất cần thì cho dù mang đến cho em cái gì đi nữa...em cũng sẽ phủi tay.
Sự chia tay của tụi em làm cả nhà em ai cũng bị sốc vì trong con mắt của mọi người , chồng em là một người chồng rất tốt. Ngay cả ba mẹ em , dù biết em khổ nhưng vẫn một mực không chấp nhận tụi em chia tay. Ba mẹ em nói dù chồng em như vậy , anh ấy vẫn là một người đàn ông tốt, chỉ có điều anh ấy hơi nhu nhược , yếu đuối và hơi vô tâm thôi . Ít nhất anh ấy cũng không cờ bạc rượu chè , không bao giờ có người đàn bà khác, chung thủy tuyệt đối và yêu thương em . Ba mẹ em em sợ em sau này sẽ gặp người còn tệ hơn như vậy. Em bỏ ngoài tai hết lời khuyên nhủ của gia đình ...và chỉ trong vòng 3 tháng sau , em và anh ấy đã li dị. Anh ấy nói với em sẽ đợi em tha thứ và quay về.
Khi về đến VN sống với ba mẹ , em trở lại cuộc sống sung sướng của ngày xưa ...Em đi chơi hầu như để trả thù cho những ngày tháng cực khổ làm lụng nơi xứ người . Em li dị lúc em 24t , em vẫn còn rất trẻ , vẫn còn rất xinh xắn đủ để đàn ông theo đuổi theo ...Em quên đi hẳn chồng cũ của em, quên đi hết những lời nói sẽ chờ đợi em của anh ấy ...Một năm sau đó em có quen một người , chẳng biết gọi là tình cảm gì. Có tình cảm thì có , nhưng yêu thì em không chắc. Anh ấy là người Việt nhưng sinh ra ở nước ngoài , về VN làm ăn. Anh ấy cũng yêu thương em và muốn lấy em làm vợ, không hề ngại đến chuyện em đã có một đời chồng. Vì còn một số giấy tờ chưa giải quyết xong với chồng cũ , em quay về Mỹ trong vòng 2 tháng để giải quyết và để suy nghĩ về lời cầu hôn của người bạn trai mới.
Khi em quay lại Mỹ , em sống ở thành phố khác vì em không muốn gặp lại chồng cũ của em, chỉ liên lạc qua phone để giải quyết căn nhà 2 đứa còn đứng tên chung, em cũng có kể anh nghe chuyện em quen người khác và có thể đám cưới vời người này. Anh ấy chỉ nói chúc mừng em. Một đêm nọ vì có chuyện cần bàn với anh ấy, em gọi cho anh , lúc đó cũng khuya rồi vì em biết anh ấy làm việc rất khuya nên đi ngủ muộn.Em gọi hoài anh cũng không bắt phone..Cuối cùng đường dây bên kia cũng có người trả lời ...giọng của một người con gái..Em nghe cô ta nói ..anh ơi , ai muốn gặp anh đó . Em nhìn đồng hồ...gần 12h đêm..rồi tự nhiên cả người em lạnh buốt, bàn tay em run cầm cập mà không hiểu tại sao..Khi anh cầm phone nói alo ..em chỉ có thể hỏi..cô ta là ai..rồi òa lên khóc. Lúc đó anh bình tĩnh lắm , anh nói em đi ngủ đi , ngày mai anh sẽ nói chuyện vói em rồi anh cúp máy. Sau đó em liên tục gọi lại nhưng anh đã tắt phone. Suốt một đêm em không hề chợp mắt , em chưa bao giờ rơi vào tình cảnh tệ hại như vậy , em chỉ biết khóc và khóc. Cho đến lúc đó em mới biết được thì ra em vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm , nghĩ đến anh ấy có người đàn bà khác là tim em như bóp nghẹt em , em không thở được..
Ngay sáng hôm sau em đã book chuyến bay sớm nhất bay sang thành phố anh sống, đón taxi đến trước cửa nhà anh. Bấy giờ là mùa đông, tuyết trắng rơi đầy , ở ngoài nhiệt độ chắc khoảng 0 độ hoặc là âm . Em gọi cửa liên tục anh không trả lời , em gọi điện cho anh liên tục anh không nhấc máy..Em thấy xe anh trong bãi đậu xe , em biết anh còn ở nhà...Em nhắn tin liên tục cho anh , em nói là em lạnh lắm , lạnh đến nỗi sắp không còn có cảm giác , đôi chân em đã sắp khụy xuống rồi đây. Nhưng rồi anh vẫn im lặng. Em đứng hơn một tiếng đồng hồ , lạnh đến nỗi em nghĩ là máu trong người em sắp đông cứng lại rồi...Em chạy ra cửa sau để gọi anh..thế rồi em đứng sững khi trông thấy xe anh đã biến mất. Thì ra anh lánh mặt em bằng cách đi cửa sau ra và lên xe đi mất. Em ngồi bệt xuống thềm khóc nức nở, lúc đó em chỉ ước sao em chết đi cho rồi. Rồi anh gọi điện cho em ...anh nói em về khách sạn đi , đừng làm anh khó xử . Anh hứa một lát anh sẽ đến gặp em. Lần này thì anh giữ đúng lời hứa . Anh đến gặp em...nhưng anh lại làm em đau đớn hơn là không gặp. Anh nói với em anh đã có bạn gái rồi, chị ấy là người đã nâng đỡ anh , an ủi anh khi em đã bỏ anh ra đi. Anh không thể nào làm chị ấy đau khổ được , dù anh vẫn còn yêu em rất nhiều..anh nói..tại sao bây giờ em mới trở về..đã quá muộn rồi ... Nhìn vào mắt anh , em biết là anh nói thật. Là lỗi tại ai đây , tại anh ? tại em? hay tại 2 đứa đã thật sự hết duyên hết nợ...