Chào mọi người, em tàu ngầm trên wtt này lâu rồi, hôm nay có vấn đề tình cảm khó giải quyết nên muốn nhờ anh chị em chỉ giáo.
Em năm nay 24t ( cả tuổi mụ là 25), đang làm phiên dịch cho 1 phòng bán vé máy bay, chuyện là thế này chủ nhật vừa rồi bạn em có nhờ em làm guide cho 1gd người Pháp đến thăm hà nội, bạn em làm sale bên công ty du lịch vì không gọi được guide nên nhờ em đi hộ 1 buổi. 9h sang em đến ks đã hẹn để ra sân bay đón khách cùng lái xe – nhân vật nam chính. Anh sinh năm 89 nhưng lúc đầu vì phép lịch sự nên gọi chị xưng em với em :D, sau anh bảo nhìn em cũng trẻ nên quay sang xưng ngang bạn – mình, em thấy thế nên hỏi anh sinh năm bao nhiêu?. anh tự giới thiệu mình tên là A, sinh năm 89 hôm nay là chủ nhật được nghỉ làm nên lái xe hộ bố - đáng nhẽ ra bố anh ấy là lái xe ngày hôm nay. Thế là trong suốt 40 phút đồng hồ trên xe, anh ý và em nói chuyện với nhau rất thoải mái, em với anh ấy đều thích đi du lịch nên cũng có khá nhiều chuyện để nói. Cách nói chuyện của anh ấy rât thoải mái, dễ chịu, rất dễ kiến người khác muốn góp chung chuyện, em để ý thấy anh ý có vẻ khá là tâm lý, lúc hết chuyện để nói thì anh ấy quay sang bảo trên xe có 1 bài hát tiếng Pháp muốn mở cho em nghe, xong rồi mở các bài khác để cả hai không thấy ngại ngùng vì im lặng ( ăn thính lần 1). Đến sân bay như các lái xe khác họ sẽ đợi ở bãi đỗ xe nhưng anh lại muốn vào trong đợi khách cùng em ( ăn thính lần 2), hai anh em lại đứng buôn chuyện và đợi khách 1h đồng hồ. Khi đưa khách về ks là 11h, chiều 2h mới tiếp tục chương trình. Trên xe anh ý có hỏi em là đưa khách về ks rồi em đi đâu đến 2h? lúc ấy em cũng không để ý nên bảo em cũng chưa rõ tình hình thế nào. Lúc về gần đến ks anh ấy lại hỏi lại 1 lần nữa, em đành bảo hay là anh tìm chỗ đổ xe đi rồi 2 anh em mình đi ăn cùng nhau đợi khách đến 2h rồi đi? Anh ý đồng ý luôn. Em đưa khách vào khách sạn còn anh đi tìm chỗ đỗ xe, sau đó anh đến ks đợi em. Hai anh em định đi ăn bún đậu mắm tôm ở chỗ Nhà Thờ vì hơi xa nên anh ý hỏi em là em có đi bộ được không ? em bảo xe máy em gửi ở đây hay 2 anh em mình đi xe máy của em? Trong xe của em luôn có hai mũ bảo hiểm – anh ý thấy thế bèn bảo “ sao anh thấy em chu đáo thế, lúc nào mọi thứ cũng sẵn sàng” – đấy, con gái cứ được khen là sướng, dại lắm
Anh ấy dắt xe rồi, kều gác chân ra hộ em rồi đèo em ra chỗ Nhà Thờ, vì lâu rồi anh ý không “ lên phố” – nhà anh ý ở xa nên anh chỉ đi làm rồi về nhà luôn không hay là cà “ lên phố”, nên không nhớ ra quán bún đậu ấy, anh ý có gọi điện cho bạn hỏi nhưng cũng không tìm ra, có vẻ như anh ấy thực sự muốn giới thiệu cho em quán đó,
Hai anh em đành ăn phở gà ở 1 quán gần đấy, anh ý kêu tính tiền nhưng vì em lại đi ra trước nên em trả tiền luôn, sau đó anh ý đưa lại cho em tiền, em bảo không có tiền lẻ trả lại đâu thì anh bảo cứ cầm đi, sau đó anh ý đèo em ra chỗ Nhà Thờ hóng gió một chút. Vì vẫn còn cầm tiền thừa của anh ý mà em lại không có tiền lẻ để trả nên em rủ anh ý đi café để trả lại tiền viện cớ là có một quán café rất thú vị ở đây muốn giới thiệu.
Trong lúc uống café, anh ý lại cầm điện thoại nghịch thỉnh thoảng lại ngó lên nói chuyện với em một hai câu. Em có đặc điểm cứ ngồi không, không làm gì là mặt lại ngơ ra, thất thần, thế là mặt cứ đần ra 1 cái là anh ý lại hỏi em đang nghĩ gì thế? – không hiểu anh ý có nhìn em không mà cứ lúc nào em thất thần là anh ý lại ngoảnh lên nói chuyện, Haiz để không bị hỏi lần 3 em đành nhìn ngó xung quanh, quấy quấy cốc caffe lien tục. Vì không muốn duy trì tình trạng này lâu nên ngồi tầm 40’ em rủ anh ý đi dạo quanh hồ Gươm. Lúc xuống thanh toán, hình như em lại nhanh tay cầm tờ hóa đơn trước, lúc trả tiền xong anh ấy đi lên hỏi hết bao nhiêu? Thì em cười bảo là trừ vào tiền ăn lúc nãy nhé.
Hai anh em đi dạo quanh hồ độ 40’ thì anh ấy rủ em đi ra bãi xe rồi anh ý đèo em về ks để gặp khách. Hai anh em đều không rõ đường ở phố ở nên đi ngoằng nghoèo mất 30f mới ra đến bến xe. Nói kĩ cảm xúc em chỗ này, khổ cái là em rất dễ “rung rinh” bởi hành động dắt qua đường, vốn dĩ em sợ qua đường nên khi nhìn bạn nữ được bạn nam dắt qua đường em rất ghen ty, luôn mong ngóng bao giờ mình mới được trải nghiệm một lần cái cảm giác ấm áp, được bảo vệ như thế. Giời xui đất khiến thế nào lúc ra bãi xe đi ngoằn nghoèo trong phố cổ phải băng qua không biết bao nhiêu đường, anh ấy đều dắt em qua cẩn thận, thỉnh thoảng còn ngoảnh lại xem em đâu vì em đi bộ chậm hơn anh ý ( ăn đậm thính lần 3).
Đến khi tham quan xong, lúc lên xe đưa khách về phố cổ để cho khách đi xích lô còn anh ý thì hết chương trình về nhà, anh ý hỏi em dẫn khách đi có vui không? Em có khát nước không? Có mệt không? Nói chung là rất quan tâm.
Trước lúc chia tay anh ý, em rât muốn giữ liên hệ với anh ấy mà không biết làm thế nào. May sao lúc tìm chìa khóa xe máy để đi về, em lại không thấy chìa khóa đâu ( hẳn là may đi :D), em mới gọi điện cho ấy bảo lúc cất xe anh để chìa khóa đâu nhỉ? Loay hoanh 1 lúc em tìm lại được chìa khóa trong túi xách, sau đó nt báo cho anh ý biết là em tìm thấy rồi
Đến thứ 2 đi làm bình thường, em vẫn đang đau đầu không biết làm thế nào để liên lạc với anh ý 1 cách tự nhiên nhất ,em cứ cầu trời khấn phật là anh ý dung zalo đi, như vậy còn kiếm cớ nói chuyện được. Đang làm việc thì em nghe thấy 1 chị đồng nghiệp buôn là Vietnam airline đang giảm 10% cho tất cả các chặng bay, em chợt nhớ là anh ý đang muốn đặt vé đi Thái tháng 1 tới ( chả biết có thật không nữa, vì lúc ấy bọn em đang nói về công việc của em, có thể chỉ là 1 vu vơ). Mừng như bắt được vàng, em vội vàng nt cho anh ý thông báo, anh ý nt lại cám ơn em rồi đột nhiên “ tinh tinh” em nhận được tin nhắn viber
Nội dung đoạn hội thoại 1 :
- “ hey girl! Em cũng dùng phần mềm này ah? Hãy cứ nói chuyện với anh qua đây cho tiện nhé”.
- Vâng , em dùng phần mềm này để nói chuyện với khách cho tiết kiệm chứ gọi trực tiếp thế kia thì hết cả lương mất :D
- uhm ha, merci madam :P
- Học nhanh quá ah, thế này thì ra bờ hồ mở cửa hàng bán chiếu cho khách nước ngoài được rồi đấy ah? ( trong lúc đi dạo quanh bờ hồ em với anh ấy có nói đùa về việc này)
- uhm ha, thế em ra mở cửa hàng giúp anh đi, chắc đắt hàng lắm đây
- Em phải xem lương lậu thế nào đã…
- Anh lấy công làm lãi thôi, anh chỉ có cái thân này thôi :P
- Được, vậy anh cứ vỗ béo bản thân đi rồi em đến nghiệm thu nhé, em không đòi hỏi nhiều đâu, em dễ tính mà
- lol, khôn thế, anh hơi bị đáng giá đấy
- đang giá thế nào thì em không biết mới chỉ biết là anh biết lái xe, không biết nấu ăn và còn mù đường giống em J)))
- :D - emotion
Thứ 3 hai bọn em không có nt gì cả
Thứ 4, đang không biết bắt chuyện thế nào với anh ý, (chả nhẽ lại hỏi anh đã đặt được vé chưa, nếu anh ấy thực sự muốn đặt vé thì đã liên lạc với em từ hôm qua rồi vì chương trình km chỉ áp dụng đến hôm qua thôi) thì em nhận được tin nhắn của anh ý nhờ em giới thiệu cho vài địa điểm đi chơi 2 ngày cuối tuần
Nội dung đoạn hoại thoại 2 :
- Hey girls, em có thể giới thiệu cho anh 1 vài điểm relax cuối tuần được không?
- Dạ, anh có thể đi Ninh Bình, mùa này lúa chin vàng đẹp lắm ah
- Anywhere esles?
- Mai Chau, Đại Lải…mà em thấy đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai thôi
- Haha, đúng đấy
Sau đó em gửi cho anh ý 1 cái ảnh trên Sapa – hôm chủ nhật nói chuyện có đề cập đến chỗ này :
- Em cho anh xem cái ảnh hồ hôm nọ em có nói với anh ý, xem xong có động lực đi lại sapa chưa ah?
- Chưa có, phải tìm người đi cùng đã, lúc ấy động lực sẽ lớn hơn J)
- Anh cứ đăng tin tuyển dụng đi, nhiều người ứng tuyển ngay ý mà
- :D
Đấy người nói cứ vô tình còn người nghe cứ hữu ý, muốn hiểu ra sao thì hiểu
Thứ 5 bọn em không nt
Thứ 6, em chủ động nt hỏi anh ý
Đoạn hội thoại 3 :
- Sao rồi, anh đã chọn được địa điểm nào thích hợp để relax cuối tuần chưa?
- Tuần này anh bận rồi, tuần sau đi chơi cùng phòng, chắc sang tháng 11 mới rảnh ( đấy thế thì cái tin nhắn hôm thứ 4 được hiểu là gì? Rõ rang là thả thính mà)
- Hoy, bận rộn quá, cuối tuần này em lại phải làm guide bắt đắc dĩ cho 1 đoàn khác
- Em đi đâu?
- Loanh quanh ở Hanoi thôi ah.
- Thứ 7 hay chủ nhật?
- Chủ nhật ah, thứ 7 em vẫn phải đi làm
- :D poor you
- Cười vui trên nỗi đâu khổ của người khác là không tốt đâu nhé
- :P.
Đấy sau 3 đoạn hội thoại thì em thấy anh ý có vè không thích em, luôn nhanh nhanh chong chóng kết thúc cuộc nói chuyện bằng 1 biểu tượng cảm xúc, trả lời và hỏi đều ngắn gọn, những gì em cảm nhận qua ngày đâu tiên và qua 2 đoạn hội thoại đầu tiên đều là em ảo tưởng ra rằng anh ý cũng có để ý đến em. Cảm nhận của em có đúng không ah? Giờ em chẳng biết làm thế nào cả, em thấy mình đã bật đèn xanh thế rồi nếu mà anh ý không đáp lại thì chắc chắn là anh ý không thích em rồi, trả lời tin nhắn chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi , không có cơ hội gặp nhau trực tiếp nên giờ bảo em tiếp tục chủ động nt tấn công thì em chịu thôi, không dám nữa