Em gặp anh trong một đám cưới của một người bạn thân. Anh là người có họ hàng với bạn em. Cũng là lúc em làm giáo viên được gần một năm. Khi đó anh đã học xong hàng hải nhưng chưa có việc. trong đám bạn em có mình em còn FA. Còn anh theo lời bạn em thì anh là chàng trai ngoan ngoãn, hiền lành và “nhát gái” nên vẫn “ế”. Như được thể, chúng nó cứ vun vén chúng mình vào. Em không thích trò mai mối nhưng thấy anh rất dễ thương nên cũng cứ nói chuyện vậy. Cuối buổi anh cũng mạnh dạn xin số điện thoại của em. Buổi đầu gặp anh thật ngại, nói được hai ba câu, nhưng ấn tượng ban đầu của anh với em rất tốt đẹp. Sau đám cưới ấy, anh trở về Hải Phòng, em ra Hà Nội. Và hai đứa bắt đầu trò chuyện qua điện thoại. Được hai ba buổi đầu anh nhắn tin sau gọi trực tiếp luôn. Hai đứa lúc gọi điện cũng e dè lắm. Nghe anh kể, giờ anh đang đi học tiếng Anh buổi tối để chuẩn bị thi Vsup lấy chứng chỉ đi tàu. Ban ngày anh tranh thủ chạy bàn quán ăn để kiếm thêm chút tiền. Việc học hành của anh cũng không được như ý. Anh thi năm thứ hai mới đỗ Hàng hải. Và cũng chật vật lắm anh mới ra được trường. Bây giờ anh còn tính muốn đi tàu đánh thuê cho nước ngoài để sau này trang trải cuộc sống gia đình. Gia đình anh cũng vất vả, bố mẹ đều làm nông, Càng nói chuyện hai anh em càng thân. Cũng chả thấy anh là nhút nhát mấy. Em thấy anh thật thà và là người sống tình cảm, khá chín chắn dù anh chỉ hơn em một tuổi. Ngược lại em trẻ con và bồng bột, ít suy nghĩ. Duy chỉ có điều, anh hơi ít nói, khó thể hiện tình cảm. Dần dần em thích anh lúc nào không hay. Lần tiếp theo hai đứa gặp nhau cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa. Đúng là đứng trước mặt em anh chả nói được câu nào ra hồn, chỉ dám lén lút nhìn. Hai đứa qua đường anh cũng chỉ dám chạm nhẹ vào vai em. Tuy vậy, em thấy anh rất đáng yêu và thấy quý trọng anh hơn. Sau hôm đó, cũng là lúc anh biết kết quả thi Vsup. Anh phải vào Sài Gòn học chứng chỉ này. Buồn thật, thế là hai đứa xa nhau lại càng xa hơn. Anh bảo anh đi học 4 tháng trong đó. Tự dưng em cảm giác hụt hẫng lắm. Thế rồi anh vào đó học. Hai đứa vẫn liên lạc đều đều, tranh thủ lúc anh học xong buổi tối thì buôn chuyện. Rồi hai đứa nói lời yêu lúc nào không hay nữa. Anh nghiễm nhiên coi em là em người yêu. Còn em thì có gấu rồi, cuộc đời như sang trang khác. Nhưng còn một câu hỏi bỏ ngõ, em vẫn quen hỏi anh, liệu mình còn giữ được tình yêu này tới lúc anh đi tàu không. Bởi anh đã kể hết cho em nghe về công việc sắp tới của anh, anh bảo anh không muốn giấu gì hết, thà để bị ghét trước. Anh bảo lúc đi làm sẽ đi 8 đến 10 tháng mới về, khi nào về thì sẽ được nghỉ 3 – 4 tháng. Em bảo anh xa nhau như vậy chắc là mình cũng chia tay thôi chứ sao yêu được. Những lần như vậy anh chỉ nói giờ mình cứ nói chuyện đi, sau này anh đi tàu bỏ anh cũng được, anh không trách. Em thấy anh nói vậy lại càng thương anh hơn. Sau bốn tháng anh hoàn thành chứng chỉ Tiếng anh, anh lại bay ra Bắc chờ nhận việc. Hai đứa lại được dịp đoàn tụ. Nhưng hai đứa cũng chỉ gặp nhau vào dịp cuối tuần lúc em được nghỉ làm. Ở bên cạnh anh, em thấy rất ấm áp. Hai đứa đi chợ , nấu ăn cùng nhau. Em dẫn anh đi mấy quán ăn ngon mà e ấp ủ chỉ để chờ anh về rồi dẫn đi cùng. Mình còn cùng nhau đi uống cà phê, nghe nhạc anh còn nhớ không? Có lúc chỉ ngồi bên nhau là thấy đủ.Anh luôn tôn trọng ý kiến của em. Ở bên anh, em cảm thấy em được là chính mình, không màu mè, giả tạo. Anh và em hẹn hò được đúng năm lần thì công ty gọi anh đi tàu. Ôi chao mà buồn đến vậy! Em ấm ức lắm. Sao lúc nào mình cũng xa nhau như vậy chứ. Ngày anh đi, em quyết tâm phải là người cuối cùng anh gặp trước khi anh lên máy bay. Em dậy sớm lắm, phi xe máy ra Nội Bài. Đến nơi thì anh bảo do có hai người trong đoàn bị trục trặc giấy tờ nên mọi người bị yêu cầu phải làm thủ tục sớm có gì sai sót còn sửa chữa để kịp bay. Anh lại bay sang nước ngoài nên làm thủ tục xong là phải đi qua cửa hải quan, không ra được. Em ra tới nơi không gặp được anh, cảm giác buồn kinh khủng. Anh gọi điện an ủi mãi em mới thôi khóc, anh bảo sang tới nơi anh sẽ nhắn tin về. Bắt đầu từ đây cũng là chuỗi ngày em cảm thấy dài lê thê hơn bao giờ hết. Anh đi tuyến Nga - Nhật nên cứ khoảng 5 – 6 ngày lại cập bờ và may mắn thường là vào cuối tuần. Nhưng anh vẫn phải đi làm, hơn nữa chênh lệch múi giờ, có chỗ có wifi, chỗ không có, nhắn tin roaming cũng lâu nữa nên hai đứa chẳng nói chuyện được bao nhiêu. Anh lại là người ít nói, anh luôn hỏi em ở nhà ra sao nhưng rất ít khi anh tâm sự công việc của anh. Anh bảo công việc của anh nhàn lắm, chỉ có ăn uống là không được như ở nhà thôi, không được ăn rau thoải mái. Khi nào chỗ anh có wifi hoặc anh mua sim quốc tế thì tranh thủ gọi video được tí. Anh đi tàu trông già dặn hơn nhiều.Anh bảo xung quanh toàn đàn ông, con trai nên cũng chả để ý hình thức nữa. Mỗi lần anh cập bờ em vui lắm, em như được tiếp thêm năng lượng, vơi đi nỗi nhớ anh phần nào. Em biết tính anh, anh ít nói lắm. Chả mấy khi anh chủ động nói nhớ em. Em phải hỏi trực tiếp anh mới trả lời. Đôi khi em phải cố gắng nghĩ theo chiều hướng tích cực là chắc do công việc anh nhiều, hoặc là do tính anh vậy thích hành động hơn lời nói. Nhưng xa anh em cần lắm những tin nhắn động viên an ủi, cảm thông của anh. Chả biết em có đòi hỏi nhiều không? Nhưng con gái rất dễ yếu lòng anh ạ. Nếu anh không thể hiện ra em sẽ băn khoăn, suy nghĩ nhiều lắm. Khi mà bên canh em không có anh, chuyện tình yêu của mình em cũng rất ngại kể chi tiết vụn vặt cho mọi người bởi mọi người xung quanh luôn nói với em bằng những lời khuyên mà không nói thì anh cũng biết rồi đấy, chả có gì là tích cực cả? Nào là hai đứa xa quê, công việc mỗi đứa một nơi, rồi vân vân và mây mây. Em nghe xong đã nản chí lắm rồi. Anh biết không, em hiểu công việc của anh, anh phải hy sinh rất rất nhiều, không được gần gia đình, người yêu, ngay cả ăn Tết cũng phải ở trên biển. Nhưng em ở đây, cũng buồn lắm anh ạ, chỉ ước người yêu mình nói được những câu ngọt ngào, an ủi để xua đi những muộn phiền ấy thì tốt biết mấy? Đôi khi em còn nghĩ liệu hai thế giới của anh và của em quá khác nhau nên không hợp nhau, không dung hòa được. Hay thậm chí em còn nghĩ anh chẳng hề yêu em như anh nghĩ phải không anh? Em biết thực sự tình yêu của mình phải trải qua rất nhiều khó khăn nữa. Nếu hai chúng ta muốn ở bên nhau, chúng ta đều phải hy sinh rất nhiều. Em phải xin việc ở quê anh, phải sống xa quê và hơn cả là xa anh. Còn anh, em luôn muốn anh chỉ đi vài năm thôi, rồi trở về kiếm một công việc khác. Em nói mãi anh cũng xuôi chuyện này. Em là một đứa con gái sống nặng về tình cảm nhưng cũng rất khảng khái nếu tình yêu chúng ta không đủ lớn thì chúng ta hy sinh vô ích làm gì anh nhỉ? Em cần lắm, cần lắm những lời động viên an ủi nơi anh để biết anh cũng vun đắp và xây dựng cho tình yêu này anh biết không? Giá mà anh hiểu được thì tốt biết mấy.