Tối quen anh 1 lần vào ola chat. Bởi dĩ lúc đó biết đến ola là bị thất tình, bị bạn trai bỏ rơi. Thế rồi nói chuyện, tâm sự, rồi gặp mặt sau gần 5 tháng chúng tôi quyết định yêu nhau, cuộc sống tình cảm rất êm đềm ko có bất cứ vấn đề nào xảy ra. Có 1 lần, bạn trai cũ gọi đt, nt bảo tôi quen lại vì lúc đó còn yêu bạn trai cũ, bạn trai mới chưa sâu đậm lắm nên tôi quyết định chia tay để k gây tổn thương cho người mới. Thế là anh biết được, 3 chân 4 cẳng 12h khuya chạy gần 40 cây số lên tận nhà nói chuyện vs tôi, anh ấy bảo ts lại chia tay, ts lại quay lại vs mgười đó mà bỏ anh. Tôi và anh khóc rất nhiều. Nhưng bản thân đã quyết tâm ko để lay động, tôi đuổi anh ra khỏi nhà lúc gần 1h30 khuya, thế là anh lấy xe chạy về. Anh vừa đi tôi vừa lo lắng, k biết có nghĩ quẩn gì ko. 15p sau, anh gọi bảo là bể bánh xe (sau này tôi mới biết anh nói xạo, anh tự xì bánh để kêu tôi ra và nối lại tc, thế là tôi chạy ra gần 15p thấy anh ngồi sửa xe xog tôi kêu anh về, anh nói ừ. Tôi chạy về nhà thì anh gọi cho anh ngủ lại vì khuya quá anh chạy về k nổi. Thương quá nên tôi chấp nhận. mọi người cũng biết r đấy, 1 nam 1 nữ thì sẽ xảy ra cái gì. Và rồi tôi thương anh quá va biết tên người yêu cũ là bắt cá nhiều tay đòi quay lại là có mục đích nên tôi k chấp nhận mà tiếp tục yêu anh. Cuộc tính trãi qua gần 2 năm vui buồn, đắng cay, tuổi hờn điều có. Rồi 1 ngày tôi nhận được 1 cuộc đt từ 1 người bạn xa lạ, mới đầu tôi vs ngđó chỉ nc như bạn bè bt thôi k có gì xra, ấy vậy mà chỉ 3 ngày, tôi chấp nhận gặp mặt ngđó ( nói chính xác hơn là 3 ngày đó tôi lơ lảng vs anh ấy, ít nc mà giành thời gian cho người bạn mới, có quá nhiều mới mẻ mà ah ấy ko có mà người bạn này có, làm tôi xao xuyến, tôi biết lúc đó mình quá tệ, tệ về mọi thứ) thế là 3 ngày bắt đầu cho 1 cuộc tình, tôi và người đó đi chơi và xảy ra qh. Nguyên ngày đi chơi đó tôi ko liên lạc vs ah ấy, khoá máy và trước đó 1 ngày tôi nt và gọi đt bảo chia tay vì k .hợp. Anh ấy gọi tôi rất nhiều khóc rất nhiều, bỏ việc và lên gặp tôi, thế mà tôi đã khoá máy k nghe và đi chơi vs người đó. Khi về gân tới nhà khoảng 8h tối tôi thấy anh trước cửa nhà chờ ( từ 4h đến 8h ah nói thế), thế là tôi và anh nc vs nhau rồi tôi bất chấp tất cả để chia tay. Anh khóc tôi khóc. Khóc cho 1 cuộc tình gần 2 năm. Anh chấp nhận. Và rồi tôi và người đó quen nhau nhưng anh ấy vẫn cứ nt bảo là k thể quên được tôi, chấp nhận tôi quen 2 người cùng 1 lúc, chấp nhận tôi đã qh vs người đó. Tâm đau, lòng thắt, tôi đứng giữa 2 sự lựa chọn, 1 người làm tôi vui mới lạ, 1 ngườ quan tâm để ý tôi lần này đến lần khác.rồi 1 thòqi gian tôi thấy nfười mới quen là 1 tên sở khanh, tôi rời xa. Bản thân k cho phép yêu bất cứ ai, tôi cự tuyệt tình yêu của mình dành cho anh, tôi sợ anh sẽ nhớ tới cái qk ghê tởm đó mà hận tôi, tôi sỉ nhục, tôi chưởi bới thậm chí chưởi thề nói tục để anh bỏ tôi...nhưng thất bại. Anh bất chấp tất cả bên cạnh tôi. Lúc đó tôi đau lắm tôi như năn nỉ cầu xin anh đừng như vậy vì bản thân k xứng đáng vs tình yêu của anh. Nhưng anh chấp nhận, anh nói sẽ yêu tôi hết mức, sẽ bù đấp vì bản thân k tốt nên mới để tôi yêu nfười khác. Qua chuyện đó, anh đã nghỉ 3 4 ngày vì tôi. Tuần sau đó tôi và ah quyết định yêu lại từ đầu bỏ qua hết và 2 đứa đi vũng tàu. Đó là khoảng thời gian hp nhất của tôi. Thời gian sau tôi có thai, bs bảo được 6 tuần, tôi tính thì đó là con của anh. Tôi chắc. Thế nhưng k thể giữ được, bởi bản thân còn là sv nên k thể đánh đổi, tôi khóc rất nhiều vì quyết định bỏ đứa bé, anh k cho, nhưng vì tôi ah cắn răng chấp nhận, ngày đi phá thai, anh như người cha mất con, gưong mặt kgổ sở, tôi thương lắm..nhưng. Và rồi mọi chuyện đã qua. Giờ đây, chỉ còn 5 tháng nữa tôi và anh tiến tới đám hỏi ( được 3 năm), thì anh bảo chán vì..anh hận. Anh hỏi tôi làm sao ngủ vs thằng đó, ts qh vs nó và rồi...đứa bé có phải của anh..tôi như nghẹt thở, tôi đau như dao cắt, anh cũng k khá là hơn. Tôi k biết phải nói sao. Tôi xl anh thật nhiều. Tôi hỏi ts anh lại yêh em, ts nói bỏ qua mà còn nhắc lại. Anh bảo vì mấy ngày trước tôi bảo có thai vì biểu hiện giống như lúc có tha lần đầu,nhưng khi thử thì k có nên anh thất vọng. Anh sợ tôi k có con được, anh k biết phải làm gì, anh k tin đứa bé đã mất là con anh, anh sợ 1 ngày nào đó tôi lại...nghủ vs thằng khác. Nghe xog tôi lặng người nước mắt thay nhau rơi trog vô vọng, tôi k biết nói thế nào, anh bảo chán, nếu k có con anh sẽ giết thằng đó vì anh nghĩ đứa bé là con của người đó chớ k phải của anh, giờ đây tôi và anh đứng giữa lưng chừng, tôi tuyệt vọng, giải thích anh cứ bảo anh k biết, anh k tin, anh chẳng biết phải làm sao. Tôi đau, tim như rướm máu như ngàn nhát dao đâm, tôi phải làm sao đây...