Tình yêu bao lâu ko quan trọng...có những người sẵn sàng đánh đổi để lấy tiền, địa vị và danh vọng. 12 năm...


Mình K53 NEU đi làm đc 2 năm rồi, con bạn thân mình thì cũng sinh năm 93 học bên Thương Mại, trước ở với nhau 1 thời gian nhưng vì 2 trường xa nhau quá nên ra ở riêng. Chuyện đã xảy ra được 1 năm, nó có người yêu bằng tuổi, chơi với nhau từ cấp 2 và yêu nhau được tính ra cũng 12 năm có lẻ. 2 gia đình gần như biết nhau hết rồi, chẳng có gì mà phải giấu diếm cả, 2 đứa cũng hứa hẹn ra trường là lấy nhau. Ấy vậy mà đùng 1 cái, thằng kia đòi chia tay, con bạn mình nó níu kéo nhưng kết cục vẫn chia tay thằng kia bảo là "Anh ko nghĩ cuộc sống sau khi ra trường đi làm nó khó khăn đến vậy"...nhưng ko hết, trong lúc con bạn mình vẫn còn đau khổ, ờ phải rồi, yêu nhau từng ấy năm thì đau khổ là đúng thì thằng kia lại còn đi ăn hỏi và đám cưới với 1 con bé cùng công ty trong vòng 4 tháng tiếp theo. Con bé đó là con gái của phó giám đốc công ty ko gọi là quá to nhưng độ giàu có, địa vị, danh vọng là có, nghe đâu bảo là còn yêu nhau trước khi chia tay con bạn mình nhưng thằng kia nó ko chắc, sợ chia tay con bạn mình rồi lại chia tay cả con bé kia nữa nên nó ko nói sớm, đến lúc 2 đứa quyết định lấy nhau thì mới nói lời chia tay con bé kia, thằng này còn đc hứa hẹn là lấy con bé đó thì sẽ đc lo cho mọi thứ... Chẳng hiểu sao con bé kia biết mà vẫn để như vậy được. Thằng kia còn gửi cả thiệp mời đến nhà con bạn mình vì bảo 2 gia đình trước cũng nhẵn mặt nhau rồi, người lớn thì nghĩ ko yêu thì làm bạn, còn như mình với con bạn mình thì sự việc nó đâu đơn giản như vậy.


Vụ đám cưới ấy làm con bạn mình như bị điên, nó bỏ việc, ở nhà đòi tự tử, may mà bố mẹ nó ngăn được rồi cũng khuyên can, dần dần nó ko đòi tự tử nữa nhưng cứ như đứa bị điên, ở nhà cả tháng cứ như người mất hồn, thi thoảng vật và vật vờ trong phòng vì đợt đó nhà nó có nhờ mình sang chăm, thi thoảng chẳng ai làm gì cũng khóc, đưa đi khám bác sĩ bảo stress cấp độ gì gì đó rồi ngốn cả mấy triệu tiền thuốc, dần dần mình với mọi người nói thì nó cũng hiểu ra và trở lại cuộc sống bình thường nhưng tất nhiên sự việc đó là vết thương đâm sâu vào tim nó giờ nó mở mồm ra là "Tao lấy chồng, yêu đương gì hết" thôi thì kệ nó. Đấy, điên tình có thật, mọi người à. Nhiều khi mình người ngoài, mình ko hiểu tại sao người ta phải chết vì người yêu, rồi làm những điều ko hay vì người yêu...đôi khi mình trách móc học nhưng đâu có hiểu chuyện nó như thế nào. Con bạn mình bị như vậy mình mới biết cảm giác nó như thế nào, bình thường cũng chẳng tin đâu cho tới năm ngoái, ừm việc gì cũng xảy ra được nhưng mình có chứng kiến hay ko thôi...thôi thì mình nghĩ là con gái, mình cứ tự lo được cho bản thân mình trước, cố gắng thật xinh đẹp và tài giỏi, nếu ko xinh đẹp thì tài giỏi sẽ kéo lại thôi rồi mới tính đến chuyện chồng con đến lúc ấy có lẽ mình cũng sẽ dễ dàng nhận đc ra đâu là 1 người đàn ông tốt, đâu là 1 người đàn ông tồi rồi sẽ có 1 người con trai tốt đến bên mình thôi. Cứ đặt hi vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều...