Anh ạ, bây giờ em tin, em tin rằng có những kỉ niệm sẽ theo ta đến suốt cuộc đời..


Và em thấy thật đúng, cái câu nói ấy, rằng với phụ nữ, mối tình đầu tiên là mối tình họ sẽ không bao giờ quên. Đã mười năm rồi đấy, mười năm kể từ ngày anh lần đầu tiên nói rằng anh yêu em, và hỏi em rằng "khi yêu nhau, người ta làm gì nhỉ?" :) Ôi, những kỉ niệm ấy thật ngọt ngào không thể tả, nhắm mắt lại em dường như vẫn có thể tưởng tượng ra căn phòng cũ của mình, nơi lần đầu tiên anh run rẩy hôn em, lời nói anh nhẹ như hơi thở, và ánh mắt của anh thật chan chứa tình yêu, thật đẹp. Đôi mắt và ánh nhìn em đã từng yêu vô cùng ấy, đem lại cho em sự tin tưởng tuyệt đối và tình yêu mãnh liệt, bỏng cháy. Tất cả đã là những kỉ niệm đẹp, như những làn khói mỏng mảnh, luôn luẩn quẩn trong tâm trí em, nhưng khi đưa tay ra lại làm nó tan ra và biến mất..


Chẳng biết tại sao nữa, em không tìm được người làm cho em tin tưởng và yêu em nhiều như anh. Đến bây giờ em có thể khẳng định như thế anh ạ.


Em không cường điệu hóa và cũng chẳng lý tưởng hóa mọi điều, bởi dư âm của những gì mình có với nhau vẫn theo em đến tận ngày hôm nay, bởi một sự thật hiển nhiên là những gì em trải qua qua các mối tình khác, không thể so sánh được với những gì anh mang lại.. và cứ như thế, một cách tự nhiên, làm cho những kỉ niệm cứ sáng lên, cứ đẹp, cứ sống mãi trong miền ký ức của em, chỉ đợi những giây phút thế này, lại quay lại làm trái tim của em thổn thức như mười năm về trước..


Em đã chọn cho mình một con đường, và một người đàn ông để cùng đi con đường ấy. Và giờ đây khi ngồi nghĩ lại, em không biết chắc chắn nữa, rằng em đã tự chọn cho mình, hay số phận đã chọn giúp em?


Em đã học cách chấp nhận, học cách chấp nhận rằng chẳng có gì hoàn hảo, học cách chấp nhận rằng anh ấy không yêu em nhiều như em mong muốn, học cách chấp nhận rằng tình yêu cũng có thể nhạt nhạt, cũng có thể hổng lỗ chỗ vì thiếu đam mê, nhưng lấp vào bằng trách nhiệm và lòng vị tha..


Và em học cách đi thẳng trên con đường của mình, không mơ mộng, không chờ đợi và mong mỏi gì ở tình yêu nữa.


Và em đã học được cách yêu lấy bản thân mình.


Anh này, giá mà anh có thể kể cho em biết được bây giờ anh thế nào nhỉ?