Làm việc tại môi trường nhiều người ngoại quốc, nối tình đầu và thứ hai vẫn là người nước ngoài. Cố gắng gượng yêu nhưng khoảng cách địa lý ngôn ngữ dù bản thân cố gắng nhưng bù chỗ nọ hở chỗ kia. Ngày yêu người thứ hai, những ngày cuối cùng mệt mỏi quá nhưng không nỡ buông tay. Anh xuất hiện chen ngang, cứng đầu đánh đồn có địch, em ghét anh vì làm chân chen ngang như vậy. Nhưng tình yêu mà mang cả trái tim đi cho nhưng họ phũ phàng bỏ đi với người khác thì biết làm sao. Mối tình thứ hai thua về khoảng cách hai nước quá xa nhau.


Anh người chen ngang vẫn theo em, theo em cả năm trời dù bị em ghét vẫn bám. Lấy lòng từng người trong nhà em khiến em vui lòng, đôi khi em quá quắt vẫn chịu đựng, 18/3/2017 mủi lòng quyết định chấp nhận yêu anh, sau đó anh sang nhật chấp nhận yêu anh cũng là lúc khoảng cách địa lý bắt đầu. 1 năm ròng rã lấy lòng người mình ghét thực sự hiếm người được như a vậy nên em đã chờ đợi:


Yêu nhau đến hôm qua là 18/2 tròn 11 tháng yêu nhau em lại là người phũ phàng chia tay. Anh rất tốt, vẫn luôn tốt với em. Nhưng tốt với em chưa đủ, em cần một người yêu thương tất cả của em, ít ra thương cho gia đình em. Ít ra cho em một tương lai là hai đứa sẽ chung nhà, chưa bao giờ hứa hẹn.


Anh yêu em, nhưng không dám cãi cha mẹ, cha mẹ anh chê em nhà có mỗi mẹ, dù em từ hai bàn tay trắng làm đến giờ có công ăn việc làm đủ đầy. Cha mẹ anh cấm, nên dù có yêu em rất nhiều đứng trước mặt bố anh cũng không dám nhận em là người yêu.


Mẹ em nặng tai, anh lại nói nếu bố mẹ anh gặp mẹ em chắc chắn sẽ phản đối. Từ bé em đã không may mắn như người khác có cha có mẹ đầy đủ, mẹ em vất vả nuôi em như vậy, vậy mà khi yêu anh và nếu sau này có lấy anh em phải suy nghĩ sao để mẹ em và anh được riêng rẽ.


Em yêu anh! Rất nhiều! Nhưng không có anh em chỉ đau lòng một thời gian và vẫn sống. Nhưng nếu không có mẹ em em chết lâu rồi.


Chữ tình chữ hiếu em xin chọn chữ hiếu.


Chưa nói đến chuyện bố mẹ anh trọng hư vinh quyền lực. Dù so với đội bằng tuổi em vẫn là đứa khá nhưng không có điều kiện nên bị phản đối.


Hai đứa khi đang yêu nhau, bố mẹ anh gán ghép anh với con gái bộ trưởng nọ kia, bắt anh phải đối xử với nó tốt khi nó sang chỗ anh du lịch. Anh đã từng chia tay em. Em biết là dù cố gắng em cũng sẽ vất vả nhưng vì yêu. Em cố gắng hai đứa yêu tiếp.


Nhưng mới vừa qua, nhận ra dù cố gắng thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ dám cãi bố mẹ để bảo vệ người anh yêu. Và dù thế nào đi nữa hai đứa dù có yêu cũng ko thể nào hạnh phúc.


Em nói lời chia tay mà tim đau như cắt! Làm sao đây?


Một người luôn bước một người lùi, em thực sự ráng không nổi!


Xin lỗi anh nhé!


Hi vọng tương lai hai đứa sẽ có hạnh phúc của riêng mình


Gởi từ ứng dụng Webtretho của nhungmikinguyen