Chào cả nhà! Mình tâm sự 1 câu truyện nho nhỏ này rất mong nhận được lời giải đáp của mọi người.


Mình là con gái mình 25t và chưa có 1 mảnh tình vắt lên vai nào. Không phải là không ai quan tâm, nhắn tin tán tỉnh,.... mà là nói truyện không hợp và chưa gặp được người làm trái tim mình loạn nhịp thật sự. Và jui cái gì tới nó cũng tới.


Anh là anh hàng xóm cạnh phòng trị mình. Anh ở trọ đó đc 4, 5 năm jui mình thì mới chuyển tới. Lúc mới tới mình cũng không để ý anh đâu vì anh ít khi về phòng.


Mình bắt đầu để ý anh sau 1 vài lần anh về phòng qua cách anh mở cửa nói truyện và hành động của anh không biết từ khi nào làm tim mình loạn nhịp.


Anh nhẹ nhàng, tinh ý, biết điều. Làm cái gì cũng rất từ tốn nhẹ nhàng biết trên biết dưới.


Mặc dù mình và anh cạnh phòng nhưng chưa bao giờ mình gặp mặt anh và m cũng k đủ can đảm để wa bắt chuyện làm quen.


Lần đầu tiên m nhìn thấy a là khi mình đi ném rác thì tình cờ a cũng đi làm về. A đội nón bảm hiểm bao hàm nên m ko nhìn thấy mặt anh. Anh mở của vào còn mình thì ra. Khi m ném rác song đang lơ ngơ không để ý về tới cổng quay sang mở cổng thì thấy a đứng ở mép cổng nói chuyện với ai đó làm m hú hồn. Chắc a thấy mặt m nhưng khi mình nhìn thì anh quay mặt vô tường k cho m thấy. Và đó là lần đầu tiên sau 3 tháng ở trọ mới m gặp anh.


Ôi mỏi tay wa.... mai m viết tiếp nha!