Có nhìu cách để rời xa nhau, vậy sao ta cứ chọn cách làm cho nhau tổn thương nhất???
Có muôn vàn cách để rời xa nhau, nhưng tại sao ta lại chọn cáh làm cho nhau đau khổ và tổn thương nhất?
Những câu nói nặng nề, những lời lẽ gay gắt cứ mặc sức tuôn xả. Có nghĩa lý gì đâu khi tình yêu đã hết? Còn vớt vát hay níu kéo làm j? Cảm thấy hối hận, lẽ ra nên dừng lại từ lâu lắm rùi chứ?
Cứ nuối tiếc, cứ sợ hãi để r kéo dài 1 mối tình vô vọng. Để giờ đây vết thương lòng quá lớn, quá sâu khiến mình đau nhức nhối. Phải làm sao?
Thấy cô đơn tột cùng...
Ngay cái lúc trong lòng hụt hẫng, trống rỗng và đau khổ nhất đó, mún tìm 1 bờ vai chia sẻ, 1 ánh mắt dịu êm, 1 lời hỏi han thôi mà cũng khó. Cầm chiếc đth lên, lần giở cả list dài mà ko tìm ra đc 1 người lắng nghe mình.
1 đêm thức trắng...để r đưa ra đc 1 qđ mà chưa biết sẽ thực hiện đc đến đâu.
Bao ngày tháng, bao yêu thương cùng khổ đau tột độ xen lẫn, kỷ niệm cứ tuôn về đau buốt.
Đã xa rồi, kể từ đây là hết...
Mình đã làm tất cả, đã cố gắng hết sức. Mình ko có j phải hối tiêc vì những yêu thương đã trao gửi cho ngta. Chỉ hối hận 1 điều, lẽ ra mình nên dứt khoát hơn thì biết đâu còn giữ lại trong nhau những ấn tượng tốt đẹp. Để giờ đây khi con tim đã chai sạn, yêu thương đã nhạt phai, niềm tin bị phản bội thì thấy sợ hãi vì đã mất hết thật rùi, chỉ còn là con số 0. Giờ phút này tình yêu đã hết, tc dành cho nhau chỉ là sự khó chịu và mệt mỏi.
Tim mình đau lắm...
Dẫu biết rằng cái ngày này sẽ đến, từ rất lâu rùi mình đã cảm nhận đc, nhưng ko phải là theo cách này. Cách này làm mình thấy nặng nề quá.
Chưa bh, chưa khi nào con tim ngừng yêu thương, chỉ có bị nhạt đi vì những dối trá và phũ phàng, nhưng trên tất cả, ty đã khiến mình tha thứ và chấp nhận. Và rồi đc j đây? Tất cả những thứ mình đã làm, đổi lại là điều j nào? Nta ko còn hiểu, nta thấy khó chịu vì mình, nta làm tổn thương mình vô cùng. tất cả trái tim, yêu thương, hi vọng...mọi thứ có thể, mình đều dành cho ng đó.Mình ko hề hối hận...
Mình yêu người đó ko vì bất kỳ sự toan tính nào cả. Chỉ yêu, yêu , chờ đợi và hy sinh.
Tiếc thay mọi thứ đều trở nên vô nghĩa...
Thấy sợ lắm...
Nỗi sợ hãi cứ xâm chiếm lấy mình.
Thấy tuyệt vọng...
Mình sẽ ra sao? Mình sẽ phải làm j?
Chạy trốn ư?
Quên ư?
Làm sao quên khi đó đã là 1 phần cs, 1 phần cơ thể, là máu thịt, là tâm can và ý nghĩ của mình suốt bao lâu nay?
Chạy đi đâu khi khắp nơi đều ghi dấu bước chân 2 đứa và đầy ắp kỷ niệm?
Dù có làm j đi nữa thì quãng time qua, mọi vc xảy ra trong quãng tjme ấy, con người ấy...đều thuộc về mình, đều hằn sâu trong tâm trí. Làm sao để lấp đầy cái hố sâu ấy sau khi ng đó ra đi?
Nó làm mình đau quá. Mình mún đi đâu đó thật xa, mún thay đổi từ những điều nhỏ nhất, ko mún nhìn thấy những j thân thuộc nữa, vì như vậy làm mình khó thở.
Ai giúp mình, ai chỉ cho mình đây?
Hình ảnh người đó, hơi ấm ng đó, còn phảng phất đâu đây...
Mình sẽ phải cự tuyệt, mình sẽ phải lờ đi, mình sẽ phải tập 1 thói quen mà mình ko hề muốn.
Mảnh đất này, mọi ngõ ngách đều in dấu chân quen...
Biết đi đâu, về đâu bh?
Nhìn list chat lại thấy njk sáng, lòng ta thấy hỗn độn, lộn xộn vô cùng.