Em là nữ, năm thứ 3 rồi, yêu một ông bằng tuổi, 2 đứa 2 trường cách khá xa, từ lúc bắt đầu tính ra cũng được 3 năm, mới đầu nhận lời yêu cũng vì ông này mặt dày bám mãi với ăn nói, mặt kiểu lúc nào cũng hihi haha, ở gần thi thoảng lại bớt buồn.

hình ảnh


Yêu bao lâu như vậy mà đây là lần đầu tiên em mới thấy tính ông này đàn bà không chịu được, đúng là "Trong chăn mới biết chăn có rận". Mà chuyện kể ra mà nói thì chẳng có gì to tát cả, chiều tối hôm ấy thì em có hẹn với mấy con bạn cấp 3, lâu lâu rồi mới có hôm đủ đầy nên hẹn cả nhóm tối hôm đó đi "hâm nóng" lại tình chị em. Ông người yêu bình thường cũng kiêm xế chở em đi luôn, tối hôm đó em gọi để đưa đi thì ông lại bảo


-Anh đang bận học, em tự đi nhé, lát anh về nấu cơm trước cho.


Nghĩ đang dịch thì học hành cái gì, bốc phét thì đúng hơn, em mới dọa là:


-Thế anh có về đưa em đi không, không thì sau không cần đưa luôn này.


-Ừ, ừ đây, thế đợi anh bảo ghi lại bài giảng đã.


-Dịch còn đi học, chả hiểu.


-Học thêm mà em.


Rồi em ngồi phòng chuẩn bị, make up các kiểu đợi ông ấy đến, thì đợi mãi vẫn k thấy đến, quá 10 phút rồi mới thấy vác mặt đến, xong lại bảo lý do tắc đường, ừ thì có tắc đường nhưng lẽ ra nên về ngay từ cái lúc em gọi thì có phải là đúng giờ không? Xong em quay ra nhìn quả giày dính bụi từ màu đen thành bạc, áo quần mặc theo tiêu chí chống rét, chẳng đẹp gì cả. Nói cho ông ấy thì ông ấy lại bảo:


-Thì anh mới phóng từ chỗ học về, thời gian đâu mà thay, thế giờ có cho về nhà lấy thay không cô nương?


-Thôi muộn rồi, muốn bạn em đợi đến khi não nữa.


Xong cả 2 đứa đi, đi đến chỗ gặp mặt thì cũng đúng lúc thấy con bạn đi tới cùng người yêu, thấy em thì nó bảo:


-Ô, M à, mày vẫn cao su như năm nào


-Tao bận tí việc thôi, chứ không tao đến sớm hơn mày là cái chắc.


-Thế anh trai này là ai đây, ông xã mày à?


Thì lúc đấy thật sự là em xấu hổ đ éo chịu được, nhìn người yêu người ta quần áo, tóc tai các kiểu tươm tất, quay ra nhìn người yêu mình thì... chán, hết lời. Mà con gái ai chả có cái tôi chứ, ít nhiều cũng có mà, nên em bảo:


-Không, mày điên à, tao làm gì có người yêu, book grab chạy đến thôi


-Ờ, mắt đặt trên đầu như mày thì có thế đéo nào được, thôi vào đi chúng nó đợi.


Xong em quay ra nháy mắt với ông người yêu ý bảo diễn, thì ông ấy chốt:


-Chị ơi cho em xin 53k tiền xe.


Cú dã man, cơ mà thôi, chắc là diễn thì diễn cho thật, lát về chắc đưa trả lại cho em sau.


Cơ mà đéo


Lúc chơi bời xong xuôi rồi thì em gọi ông ấy không nghe máy, nhắn tin không trả lời, đành phải bắt xe về đến phòng, đi chơi nên ăn uống cũng không nhiều, về phòng rồi mà cũng không thấy ông đâu, không có cơm canh gì cả (ông ấy nấu cho em ăn vì em không biết nấu)


, tức, mãi sau gọi được ông ấy nghe máy thì ông chốt câu:


-Cút, không đưa đón khách giờ này.


Thì em mới biết là ông ấy giận. Đàn ông con trai việc nhỏ nhặt thế mà cũng dỗi, đàn bà thì đúng hơn.


Nhưng sau 1 tuần ông ấy vẫn không đến xin lỗi em, chả lẽ phải để con gái xin lỗi trước?Làm em toàn phải ăn mỳ hoặc ăn ở quán. Cũng không còn được ăn vặt mấy món ông làm lại thấy hơi nhớ nhớ.Cơ mà có tí chuyện mà phải xé ra to, chả hiểu.


Nghĩ nó chán, yêu phải ông đàn bà thế này đúng mệt. Giờ không biết làm sao quay lại, em không muốn chia tay thật mất. Ai có cao kiến gì không ạ?


-----------


Đọc nhiều hơn các bài chia sẻ hay tại:


http://cuusinhvienconfessions.com/


#confessions