Vừa mới đi chơi giao thừa vs any về , cảm giác chẳng thấy vui tẹo nào . Giao thừa năm này là giao thừa buồn nhất . Ai nói Giao thừa được ở bên người yêu là vui , chả thấy vui đâu cả . Buồn , chỉ càng buồn thêm .



Mọi người có ai giống em ko ? đi chơi với any về xong vùi vô phòng nằm khóc . Cảm giác thật đáng ghét .



Chả hiểu hôm nay em bị gì . Thà Ép - ây như năm ngoái mà cũng chã buồn như bây giờ .



ngồi đây viết vài dòng tâm sự vs diễn đàn mong được chia sẻ ạ .



Em và any quen nhau gần 1 năm . Và bây giờ có lẽ là điểm dừng cho tình yêu này , dù còn yêu nhưng nhìn cái tình cảm ấy ngày càng nhạt em cũng ko giám hy vọng gì nhiều .



Ngồi nghe mãi bài " như người xa lạ " mà nói thật nước mắt cứ không ngừng tuôn . Nghĩ tới cảnh phải dừng lại với any . :)




Đối với 1 đứa như em từ xưa giờ trải qua cũng kha khá gần chục mối tình . NHưng toàn thấp thoáng rồi qua đi nhanh chứ chẳng có gì đáng ghi nhớ . Có vài người em yêu thật , có vài người chỉ là quen cho vui . Những tưởng rằng em đã nếm trải hết tất cả hương vị của tình yêu . Nào ngờ đâu giờ em mới biết em quá sai lầm.




Thật ra nhìn lại những mối tình em trải qua , nó chẳng mang 1 tình yêu đúng nghĩa . Khi yêu , em cũng vui vẻ , hạnh phúc .


Chia tay , em cũng buồn cũng khóc . Nhưng tất cả đều qua đi rất nhanh . Rồi em vẫn trờ về là em . Vô tư mà sống và yêu thêm người khác . Em nghĩ rằng có vui vẻ ,có hạnh phúc , có buồn khổ ,có nước mắt , thì đó là yêu rồi . Em đâu biết rằng tình yêu thật sự nó đau đớn và tàn nhẫn đến thế này đây ạ . :) .






Trải qua gần chục mối tình , em như chẳng còn nhiều tin yêu vào tình yêu ,em nghĩ rằng “ con trai làm gì còn ai tốt nữa “ , em nghĩ rằng sẽ chẳng ai có thể khiến em đau đớn hơn được nữa . Và em tin rằng trước giờ em không luỵ tình đâu . Tuy yêu nhìu người nhưng em vẫn cố giữ bản thân mình .




Tới khi em gặp được anh . Người con trai đã làm em nếm trãi cái mùi vị của tình yêu . NGọt ngào , hạnh phúc , mãnh liệt , nồng nàn và kể cả những nỗi đau đớn , xót xa mà em nghĩ rằng đối với em là chuyện ko thể nào . Gặp anh rồi , em mới biết tình yêu nó đắng lắm .




Nói tới hồi ấy , nghĩ tới là chỉ biết cười , so với bây giờ thì xót xa quá .



Hối ấy ,



Lần đầu nói chuyện với nhau nhưng tụi em dường như đã thân quen nhau lắm . Nói đủ thứ chuyện , nói không ngớt . tưởng là hợp tính lắm . Rồi từ ấy quen nhau , ko lâu thì nhận lời yêu . Nói thật . lúc ấy em ko hề nghĩ tới 1 cái gì đấy gọi là xa xôi với anh . Em nghĩ rồi ừ thì cũng như bao người con trai khác , quen nhau cỡ 1 tháng là cùng rồi . Dù lúc ấy vui vẻ thật nhưng em nghĩ hồi xưa mới yêu mấy thằng kia thì mình cũng vui vẻ đấy thôi . Rồi thì đâu lại vào đấy thôi mà . Em đã thích anh , với em , việc thích 1 người chẳng có gì gọi là vấn đề lớn , được và mất với em nó đơn giản thế thôi .



Rồi thì quen nhau , tình cảm cứ thế lớn dần . Rất nhiều kĩ niệm vui buồn trong tình yêu của chúng em , anh đã đến làm thay đổi c.s em rất nhiều . Lần đầu có người hỏi em đủ thứ chuyện , quan tâm đến cảm giác của em , đòi em kể chuyện này chuyện kia . Lúc em buồn có anh , lúc em vui cũng có anh . Lúc em khóc, anh lau nước mắt , anh luôn bên em chia sẽ với em tất cả . Lần đầu tiên em có cảm giác được quan tâm nhiều như thế . Lần đầu em được nhìn thấy nước mắt 1 người con trai rơi xuống vì em .Cảm giác mà cả chục thằng trước chỉ cho em được 1 cách mơ hồ .




Yêu em , anh đã chịu đựng quá nhiều chuyện , bởi em là 1 đứa rất ngông . LÚc em gặp chuyện , em như 1 đưa con nít chỉ biết nép sau anh , anh thì luôn che chở và bảo vệ em .Tình yêu mà anh cho em , em hiểu nó lớn thế nào . J




Hồi ấy , em chỉ mơ ước gặp được 1 người chỉ cần yêu em thôi là đủ rồi . ko càn phải làm chuyện này chyện kia nhìu quá đâu . Nhưng ko ngờ em may mắn quá , gặp được anh , em mới biết tình yêu thật sự là đâu . Thời gian ấy hạnh phúc lắm , nhìu khi nghĩ lại mà em nuối tiếc vô cùng , mắt cứ cay và đau lòng lắm vì so với bây giờ mọi thứ đã khác .



Anh vừa là người yêu , vừa là người anh trai luôn yêu thương và bảo vệ em



Là con người suy nghĩ của họ sẽ luôn thay đổi theo thời gian , điều em ko ngờ là người con trai em yêu có lúc lại đối xữ với em như thế . Người đã làm em tin tưởng rất nhiều hoá ra có lúc lại từ bỏ yêu thương em dành cho 1 cách dễ dàng như vậy .




Em nghĩ rằng giá như lúc ấy em biết trân trọng khoảng thời gian hai đứa đã có . Em lúc ấy cứ cảm tưởng rằng chẳng bao giờ em sẽ mất anh . Trải qua bao khó khăn , bao nhiêu chuyện nhưng chưa bao giờ anh nói với em hai từ " Mệt mỏi" . Vẫn luôn nắm chặt tay em .



Tình yêu anh mang đến cho em chân thành , ko đòi hỏi , dù có chịu tổn thương cách mấy vẫn luôn muốn thấy em cười . Tình yêu em mang đến cho anh vui vẻ thì ít , cay đắng quá nhiều , những dối trá , đòi hỏi , bỏ mặc những suy nghĩ và tổn thương anh phải chịu . Em không hiểu lúc ấy vì em được nuông chiều nhiều quá , vì em cảm thấy quá dư thưa và đủ đầy với t.y của anh hay bởi vỉ em không xác định được tình yêu của mình dành cho anh nên mới đối xử với anh như thế. Em thừa nhận là lúc ấy em rất tệ .



Đến 1 ngày mọi chuyện thật sự dừng lại . Em mới hiểu thế nào là yêu .



Có lần chúng em chia tay nhau . Anh ra sức níu kéo rất nhìu . nhưng em vẫn mặc .




Chia tay anh rồi , em cứ nghĩ cũng như trước đây , buồn nào rồi cũng qua thôi . Đâu phải lần đầu mình chia tay vs ng.iu đâu .Em sai lầm đến trầm trọng mọi người à . Từng ngày trôi qua không anh đối với em từng giây , từng phút như từng vết dao đâm vào tim em . Đi tới đâu em cũng thấy bóng dáng anh , mặt mày thì đờ đẫn . chỉ suy nghĩ về anh ,chỉ muốn anh xuất hiện ngay lập tức , 1 bác cơm em ăn ko hết , vậy mà chả biết thế nào là đói . Đêm nào cũng khóc . Cả chính bản thân em cũng ko ngờ mình lại trở nên như vậy . Em ko ngờ rằng thì ra tình yêu nó vốn dĩ là như vậy . Chưa bao giờ em nghĩ rằng em sẽ phải luỵ tình thế này đây .



Chưa đầy 1 tuần , em dường như ko thể ngồi yên nỗi 1 chỗ , em muốn anh quay lại . Nhưng làm sao khi em là kẽ khăng khăng đòi chi tay mặc cho anh níu lấy . em đã bỏ mặc anh như vậy bây giờ làm sao em có thể làm gì với anh nữa . Và cả lòng tự trọng của em . cái lòng tự trọng cao như núi ấy . Em đã suy nghĩ rất nhiều . Em quyết định vì em biết bản thân mình yêu anh tới nhường nào .



Vì tình yêu anh vẫn còn cho em , nên anh đã quay lại . Dạo đấy , tụi em thường xuyên cãi nhau , , đủ thứ chuyện . nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ tới chuyện dừng lại với em . Em nghĩ rằng chẳng bao giờ em sẽ mất anh lần nữa . Luôn nghĩ rằng chẳng bao giờ anh bỏ rơi em đâu .



Nhưng đời trớ trêu lắm , thời gian sẽ khiến con người thay đổi và em ko trách anh , bởi kẻ quá đáng trước là em ,bởi kẻ sai là em . đã quay lại vs anh , em nt hẹn hò vs ng khác . gọi điện nc vs người này người kia . Đến lúc anh mệt mỏi , nói chia tay với em .



Em mới nhận ra chính sai lầm của bản thân . Lần đầu anh nói “ em hãy buông tha anh “ . Lần đầu anh nói “ anh rất mệt mỏi và chán cái thái độ của em “ . Anh van xin em hãy rời xa để anh thoát khỏi những lo lắng , ám ảnh về người yêu của chính mình .



Đôi khi anh còn nói rằng anh sợ khi mỗi lần đối diện với em .



Anh ko biết rằng từng câu nói ấy như từng nhát dao đâm vào em .



Em biết em đã tạo ra 1 vết thương lòng khá lớn cho anh . Những lời nói đó thật sự khiến em đau đớn .



Làm sao khi 1 cái gì đó đến ồ ạt , đủ đầy quá , rồi tự dưng thay đổi .



Làm sao khi thói quen được anh chiều chuộng thương yêu giờ thành như thế này



Em xin anh 1 cơ hội , vì em hiểu rằng em ko thể xa anh . Thuyết phục quá nhìu , a cũng đồng ý .



Em dừng lại tất cả những thói hư tật xấu trước đây , em ko lẳng lơ đa tình như trước . Hằng ngày em chẳng giám nt với ai ngoài anh , chả giám đi đâu nhiều .Fb đôi khi gặp bạn bè cũ em cũng chẳng giám inbox nói chuyện . Không nói chuyện với anh ngang ngạnh , cãi lời anh như trước , em làm những việc anh thích . Anh cũng nói rằng anh nhận thấy em thay đổi , và anh vui lắm .



Nhưng vì sao cuộc sống lại bắt con người phải chay theo 1 vòng tròn .



Anh ko còn như trước . Dù con yêu , nhưng anh sẵn sàng từ bỏ em bất cứ lúc nào . Dù cho 2 đứa dự định qua tết sẽ kết hôn , nhưng cái dự định ấy bây giờ nó ko còn chắc chắn nữa. Bởi anh sẵn sàng chia tay bất kì lúc nào níu em phạm phãi 1 lỗi nhỏ mà thôi . Ngày xưa mỗi lần em nói chia tay , anh bảo “ Anh cấm em nói ra 2 từ đó “ . Chuyện có tồi tệ thế nào anh cũng chưa bao giờ than vãn 1 câu , dù cho em sĩ nhục anh , mắng mỏ thế nào rồi đòi chia tay , anh cũng nhất quyết “ không là không “ . Đôi khi em lớn tiếng giữa chỗ đông người anh cũng im lặng theo sát em . Ngày xưa anh nói “ anh luôn sợ mất em “ .Và anh luôn có quyết tâm lớn với những gì anh muốn đạt được , anh ko dễ dàng từ bỏ .Còn gần 4 tháng mới tới tết nhưng lúc nào anh cũng nhắc nhở “ Em đừng làm chuyện gì nữa để hai đứa được yên ổn rồi qua tết cưới nhau “ .



Anh luôn ra sức níu kéo em , luôn ra sức bảo vệ t.iu của hai đứa .




Còn bây giờ có chuyện gì anh cũng sẵn sàng nói câu “ mình kết thúc đi “.



Nghĩ tới con người anh ngày xưa , nói thật nước mắt em cứ thế tuôn thành dòng ,. Còn bây giờ dù em có thay đổi con người mình ra sao vì anh . Thì đến lúc cần chia tay , anh cũng từ bỏ .




Phải chăng bây giờ em đang phải trả giá cho những lỗi lầm của mình .



Điều đáng nực cười là đến giờ phút này em mới phát hiện em ko thể nào từ bỏ được anh .Em chỉ biếtđể mặc cho mọi chuyện ra sau thì ra .



Bây giờ kẻ phải nhẫn nhượng anh là em , chiều theo thái độ của anh là em ,bởi em đã yêu , bởi em đã cho đi cả đời con gái của mình . Em từng nghĩ rằng cho đi tất cả cho 1 ng đàn ông mình yêu là ko có gì xấu .Nhưng xong chuyện rồi em mới thấy mình ngốc lắm . Lời hứa nó ko tồn tại mãi .giờ em hối hận lắm . Giá mà em ko cho đi cái chữ “ Trinh “ ấy cho anh . Thì h đây em ko đắn đo nhìu .


Bây h em mới biết cái cảm giác lệ thuộc vào người đàn ông mình trao thân đầu tiên là thế nào .



Có lẽ , vết thương mà em dành cho anh đã làm anh chay sạn và bất cần mọi thứ .



Tình yêu của anh , em vẫn cảm nhận được nhưng có lẽ ko dạt dào như xưa .



Bây giờ em mới biết tình yêu thật sự nó trớ trêu và tàn nhẫn lắm . Đến lúc mình muốn nắm , người ta lại buông ko thương tiếc .



Đời hài .


Tuy bây giờ còn yêu nhau , cón quen nhau nhưng liệu chúng em có đi tới hạnh phúc hôn nhân hay ko ?



Có phải em đang luỵ tình rồi ko ?



Anh ta có còn yêu em hay ko ?