Các anh, chị thân mến ! Em có một vấn đề muốn xin ý kiến của các anh ,chị vì em không biết mình làm thế nào cho đúng ạ.
Em năm nay 23t, công việc thì bình thường không có gì nổi bật, ngoại hình cũng vậy. Em không xinh chỉ dễ nhìn, theo như mọi người nhận xét chỉ được cặp mắt đẹp, có duyên và nói chuyện thu hút. Em sinh ra trong 1 gia đình bị đổ vỡ, ba em là một người đa tình và có nhiều phụ nữ vây quanh, em sống với mẹ và đó là người mà em yêu thương, tôn trọng nhất.
Em có khá nhiều bạn bè, mỗi khi mọi người buồn hay có chuyện không vui đều chia sẻ với em hoặc xin lời khuyên từ em. Nhưng không hiểu sao trong chuyện của mình em không nhìn nhận được vấn đề.
Em tình cờ quen 1 người 27t, ban đầu chỉ là bạn, khi quen em người đó vẫn mang tâm trạng day dứt về mối tình đầu. Mỗi khi người đó buồn, thất vọng điều gì đều kể em nghe, em luôn bên cạnh người đó những lúc người đó cần. Khi đó tụi em vẫn là bạn, em không thể chịu được hình ảnh người con trai ngồi một mình im lăng trước chai rượu..chỉ uống và uống.
Bất ngờ, một ngày người đó nói với em rằng không thể xem em là bạn, bởi vì tư khi quen em người đó vui hơn, siêng nhắn tin, được chia sẻ được quan tâm...Em cũng cảm nhận được những thay đổi tình cảm trong em. Thật sự thì em không tự tin lắm, em rất là bình thường, còn người đó cao và đẹp trai, nét rất giống Bình Minh ạ, đã nhiều cô gái sẵn sàng " tình không biếu không "...Trước là bạn bè thì không sao, nếu làm người yêu và người đó muốn cưới năm sẽ cưới thì em sợ mình không vượt qua được cảm giác ghen tuông, và người ta có đủ bản lĩnh vượt qua những phút yếu lòng, cảm xúc hay không ?
Hơn nữa tính chất công việc người đó thường xuyên tiếp khách, sau những chầu nhậu còn có những bến đỗ khác...Người đó kể tất cả cho em nghe và hỏi em sẽ xử lý chuyện đó như thế nào ? Em đã trả lời em không chấp nhận các anh chị à. Em nghĩ đi đến những chỗ đó hay không , không quan trọng, quan trọng là có tham gia vào cuộc vui như người khác hay không mới là vấn đề. " Không người đàn ông nào nói cho vợ hay người yêu mình biết chuyện đó và họ luôn tỏ vẻ chăm sóc, yêu thương vợ con . Anh không muốn em buồn vì anh.." Vì cuộc sống tư bé của em chỉ có mẹ nên em rất sợ cuộc sống đỗ vỡ, sợ bị phản bội, sợ bị tổn thương ...
Em biết cơ bản đó là người tốt, sống tình cảm, quan tâm gia đình và bạn bè...Nhưng em rất giằng xé..nữa muốn tiến lên, nữa muốn bỏ cuộc....
Em nên làm gì ? Và phải chuẩn bị tâm lý như thế nào cho tình yêu này ?