Chào cả nhà, em đang cảm thấy buồn ghê gớm. Em là Linh, sinh năm 1993. Em thích thầm 1 chàng trai Công An điển trai, rất duyên sinh năm 1991. Gặp nhau từ cuối năm 2014 do em nhờ một người bạn của anh ấy, bạn a ấy bảo có quen 1 công an và nhờ gửi đồ cho người quen bị giam. Thế rồi em gặp và gửi đồ, bạn a ấy trêu có thích bạn a không, a giới thiệu cho. Ai con gái lại đi làm quen, bảo bạn a kết b trước đi. Và rồi, anh CA kết bạn FB với e, nhắn hỏi sao em lai bảo với bạn anh là anh nhát gái? Nói qua nói lại trong 2 ngày, cũng có vẻ vui. Từ đó k nói chuyện, Thi thoảng em có nt hỏi ngày này tháng nọ có bắn pháo hoa ở huyện không, hỏi 1-2 câu về công việc mà a ấy biết. Rồi thấy a ấy đăng FB đi học. Em lập 1 nic FB khác làm quen rồi hỏi này nọ. Cứ nhắn tin như 1ng hâm mộ anh ý thôi. Anh ấy cũng thường xuyên tl lại, ít khi không trả lời lắm. :( . Có vài lần cũng hỏi e là ai nhưng toàn nói dối. Vài tháng nói chuyện toàn em chủ động nhắn tin trước. Đến gần tết 2015 thì nói thật là chính mình, người mà bạn anh nhờ anh gửi đồ hộ em đó. Lúc đó chỉ nc cho vui thôi. Từ đó em dùng thân phận thật để nói chuyện với a ấy. Vẫn là em chủ động nhắn tin, Cũng gặp nhau lần 2, uống nước nói chuyện, anh ấy đưa em về, nói chuyện rất vui vẻ, đi lượn đường vài vòng luyên thuyên rồi về nhà. Bắt đầu từ đó, em thích anh ấy. Đến khi em cảm thấy anh ý hình như không có biểu hiện thích em, em mới nghĩ nên bỏ cuộc, không chủ động nhắn tin nói chuyện hay gọi gì nữa, 2 lần như thế, anh ấy chủ động hỏi em. Em mất tích đâu, rồi này nọ. Nói chuyện hay trêu nhau mà. Có lần đăng status níc giả, thích anh ấy nhưng là con gái em fai dừng lại. Anh ấy hỏi đăng như cho a ý nhể, thích anh chỉ khổ em thôi. Rồi em chối , không nhận đó là viết cho anh ấy. Vẫn tiếp tục mê muội và chủ động nhắn tin vì e cứ muốn bỏ, anh ấy lại chủ động nhắn tin làm em sao xuyến nghĩ là anh ý cũng có tình cảm. Đi chơi e cũng mua quà về nhưng chẳng giám tặng. Mua chiếc áo cũng để đó, và nửa đùa nửa thật hỏi dò anh ấy có ny chưa, anh ý chưa bao giờ nói là có ny, mà gửi cho em tin nhắn Zalo anh chát với cô gái ấy, hay gọi mày tao, chó, hâm, lúc tình củm mới xưng anh em. Em buồn quá, cuối năm 2015, em quyết định không nt nữa. Anh ấy nhắn tin chúc năm mới. Em không trả lời, em đăng status anh ấy bình luận nhắn tin mà không trả lời. Em quá buồn nên mất khôn. đã nói thật với anh ấy, em thích anh đấy, nhưng vì anh đã có ny nên em phải dừng điều ngu ngốc ấy lại, anh đừng nt lại hay nói bất kì điều gì nữa (nhắn cũng dài hơn nhưng em tóm tắt). Buồn thật, anh ấy không trả lời. Từ hôm đó thường xuyên em đăng ảnh hay trạng thái gì anh ý cũng vào like mà trước đó anh ấy hiếm khi đã like thứ gì trên FB của em, mà giờ lại like tất cả. Em bực quá nhắn tin, anh đừng có like nữa để em yên đi. em không thích. Anh thích, này nọ... Em cứ nghĩ nhiều chuyện gì là hay nằm mơ, mấy hôm liên tục cứ nằm mơ thấy anh ý. Vài hôm sau em lại nhắn tin: anh thích em nhắn tin đúng hơm? Anh trả lời Ừ. Em bảo điên à, 1 người quan tâm chưa đủ à, Ừ tiếp. anh ấy bảo anh đang bị thất tình đây, con cho An no bỏ anh rồi. Em nghĩ anh ý chỉ đùa hoăc muốn em nhắn tin nên mới nói dối thế. Em chẳng biết làm sao nữa. Có phải vì anh ấy chỉ khi rảnh không nhắn tin với người yêu mà nói chuyện với em không hay anh ý cũng có chút tình cảm với em, chúng em mới gặp nhau 2 lần thôi, nhưng giờ em thích một phía, nói thì cũng đã trót thổ lộ thích người ta rồi. Nhưng em chưa bao giờ nói yêu cả, em nghĩ đấy chỉ thích thôi, với em yêu là khó bỏ lắm, chịu khổ cùng nhau các kiểu. Em thấy mặt dày thật là em chủ động nhắn tin hơn 1 năm, mà anh ý chỉ có trả lời, có mỗi 2 lần anh ý nhắn trc là khi em muốn bỏ không nhắn. Giờ em phải làm sao, anh ấy đi học ở Xuân mai, Chương Mỹ. Còn em đi làm Ở Trường Chinh, nghe anh ấy nói khi hỏi dò thì hình như 2 người đó yêu xa thì fai, em hỏi chẳng nói thêm điều gì, k nói quê, cũng k cho e xem ảnh. Cả nhà có cách nào khuyên em không, nên bỏ cuộc hay tiến tiếp.