Em và anh là bạn thân được 5 năm rồi, đến bây giờ thì nhận ra là đã ko thể sống thiếu được nhau. Trước đó thì có một khoảng thời gian hai đứa không liên lạc với nhau và lúc đó anh có quen một cô gái. Em cũng chỉ biết vậy thôi chứ không có tò mò đòi hỏi gì biết thêm. Tụi em thực sự rất hiểu và yêu nhau, bởi từng là bạn thân suốt từng đó thời gian, cùng là con nhà trí thức và học trường chuyên, nên em rất tin tưởng vào anh...


Rồi một bữa nọ khi anh hôn em, em đã hỏi anh, chỉ hỏi vu vơ thôi, rằng anh đã từng làm chuyện đó với người con gái nào chưa. Anh ngập ngừng bảo chưa, em hỏi gặng thì anh nói là rồi... Lúc đó em chết lặng nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Ở tuổi đó không ngờ anh đã làm chuyện này với một đứa con gái khác. Anh nói anh đã làm chuyện đó với tình cũ của anh lúc uống say về, do cô đó chủ động chứ anh không làm gì cả. Em nghe anh kể từng chi tiết mà thấy tim mình bầm dập những đau đớn. Em thật không ngờ...


Kể từ đó tụi em thường hay bất đồng, em thường hay mang chuyện ấy ra hỏi gặng anh. Trải qua rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng em nhận ra mỗi lần anh kể đều có sự trái ngược, ko thống nhất, lúc thế này lúc thế kia. Vậy là đêm đó em quyết định hỏi anh cho ra nhẽ tất cả.


Anh đã nói cho em và thề với em đó là sự thật. Răng anh và bạn gái anh đi nhậu với bạn bè, vì sẽ về khuya nên xác định ở lại nhà nghỉ. Vậy là cô đó đòi anh phải mua BCS, anh đành làm theo dù ko muốn. Lúc vô nhà nghỉ thì hai đứa lăn ra ngủ, ngủ dậy thì cô ấy nổi hứng lên, tự mang vào cho anh và làm chuyện đó. Riêng anh thì tự thấy mình còn chưa đủ lớn, lại chỉ là thích thôi chứ ko phải yêu, nên ko có ý muốn làm chuyện đó. Hoàn toàn do cô ấy chủ động. Khi nghe những lời đó từ anh, tim em giống như bị vỡ ra cả ngàn mảnh vậy. Không biết bao nhiều là nước mắt... Em cảm thấy không thể yêu anh khi những ám ảnh này còn quá nhiều trong đầu như vậy được, nên em quyết chia tay.


Anh điên cuồng lên, cầu xin em tha thứ và anh cũng khóc rất nhiều. Điều đó bỗng nhiên làm em mủi lòng và hai đứa lại tiếp tục mối quan hệ dù chuyện đó vẫn là một hạt sạn dưới da.


Những tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp, nhưng rối em vẫn ko vượt qua được những ám ảnh về quá khứ của anh, và đau đớn còn nhiều hơn khi phải giấu tất cả nước mắt vào trong. Em tự giày vò mình, rằng hãy quên đi, chỉ là quá khứ thôi mà, nhưng rồi ko thể.


Em thực sự quá mệt mỏi và hôm đó, em đã nói với anh: "Em muốn đi du học, được 1 mình để suy nghĩ về những gì đã qua..." Và em nói cho em hỏi anh câu cuối, rằng: " Anh có còn gì giấu giếm em ko?"


Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn từ mắt anh xuống, anh nói rằng: " Bây giờ dù anh nói gì thì em phải tin anh. Vì đó là sự thật. Anh và Y.C đã không làm gì với nhau đêm đó. Anh đề phòng nên đã mua BCS đeo vào và ngủ thôi chứ chẳng làm gì cả. Nhưng sợ em không tin nên đành phải bịa ra chuyện đó, đổ lỗi cho C để em tin anh và không bị đau lòng..."


Thực sự em hoàn toàn hoang mang, không biết đâu là sự thật nữa, em thấy em như con rối bị điều khiển bởi anh. Anh thì cứ một mực nói như vậy là vì anh suy nghĩ cho cảm giác của em mà thôi. Anh yêu em thật lòng nên mới làm vậy, nào ngờ mọi chuyện lại ra như thế.


Các anh chị ơi, giờ mọi chuyện đã đi qua một thời gian, nhưng mỗi lần nghĩ lại em đều rất đau lòng và lại dấy lên nghi ngờ về điều anh kể. Em có lựa chọn nào khác ngoài tin vào lời anh nói??? Mọi người nhìn vào thấy chuyện tình chúng em đẹp như mơ vậy. có ai ngờ đâu cái đen tối mà em phải che đậy và giấu giếm cùng anh. Nói trắng ra em đã bị anh lừa một vố quá đau. Dẫu biết giờ anh chỉ yêu em và sẽ cưới em làm vợ, nhưng những ám ảnh ấy cứ đeo bám em. Em phải làm gì đây? Lời anh thú nhận em có nên tin không các anh các chị?