Kể thì dài dòng nhưng em xin phép tóm tắt tại 1 vài điểm sau:


1. Em và người này lúc đầu đến với nhau ko vì tình yêu,em cũng ko biết gọi nó là thứ tình gì,thôi cứ coi như đôi bên lợi dụng lẫn nhau để thỏa mãn những mong muốn riêng. Tuy nhiên sau khoảng hơn 1 năm gần gũi nhau,hiểu bản chất nhau hơn thì cũng nảy sinh tình cảm thật.


2. Em và người này có sự cách biệt về lối sống,gia cảnh và trình độ học vấn. Em vẫn thử cố chịu đựng trong gần 2 năm nay nhưng càng ngày em càng thấy mệt mỏi,vì sự cách biệt khiến em luôn cảm thấy anh ta kém cỏi,em cố không tỏ ra nhưng em luôn tự hỏi không hiểu em yêu anh ta vì cái gì. Em luôn tâm niệm đàn ông quan trọng nhất là chí tiến thủ,nghèo mà có chí tiến thủ thì càng đáng quí,nhưng người yêu em đã nghèo lại lười,học vấn không có nhưng lại thích nói chữ,thích bàn luận chuyện thế sự với em,em không tiếp chuyện thì lại dỗi,nhiều khi em cũng không biết làm thế nào để không thể hiện sự khinh thường của mình,em chỉ biết tâm niệm:nhịn,nhịn,nhịn vì vẫn đang là người yêu của nhau!


3.Em không ưa gia đình anh ta. Phần vì sự khinh thường cố hữu,em ghét những người không chịu khó làm ăn,chỉ thích ngồi 1 chỗ mà vẫn có tiền ăn tiêu;phần vì cách đây tầm hơn 1 năm bọn em cãi nhau ở nhà anh ta nên từ đó em gái anh ta thái độ với em! Hồi đầu chưa tỏ thái độ gì em cũng tử tế lại,sau tỏ thái độ với em thì em cũng chẳng đoái hoài nữa. Bà và bố mẹ anh ta gặp em vẫn chào,em gái anh ta thì em coi như ko tồn tại.


Sau một hồi kể lể em cũng tự thấy tình cảm của em với người này chẳng còn bao nhiêu.Chẳng ai lại nhận định về người yêu xấu như thế. Nhưng thành thật mà nói, những lúc ở bên cạnh anh ta,được anh ta châmyêuhợc em chăm sóc anh ta,miễn là không phải đối thoại về những vấn đề "cần fai dùng não" thì em đều cảm thấy rất hạnh phúc,mà cảm xúc này không phải ai cũng mang lại được cho em.


Em biết là thật ngớ ngẩn khi đi hỏi người khác về cảm xúc của bản thân mình nhưng thời gian gần đây em cảm thấy rất bối rối. Em vẫn yêu,vẫn muốn chăm sóc,vẫn muốn có một tương lai với anh ta nhưng em hoàn toàn không coi trọng và không có sự gắn kết với con người đó. Em cũng nhiều lần nói chuyện mong tìm ra một cách gì đó để cải thiện mối quan hệ nhưng dường như là vô vọng. Lựa chọn hiện tại của em là thôi cứ yêu đến đâu hay đến đó,khi nào không thể chịu được nữa thì chia tay. Nhưng có vẻ như sức chịu đựng của em cũng có phần hơi bị dèo dai quá... :(


Các anh chị cho em lời khuyên với ạ? Kiểu như em nên nói chuyện theo kiểu gì để 2 bên hiểu nhau hơn? Em có nhịn nhục lùi một bước để có mối quan hệ tốt hơn với gia đình anh ta hay ko?Và rốt cuộc em nên chấm dứt để giải thoát cho cả hai hay cố gắng tiếp tục chịu đựng?