Mình có tình cảm một cô bạn cùng tuổi từ hồi năm thứ hai đại học (đến nay là gần 7 năm rồi )nhưng do quá nhút nhát nên mãi mà không chịu tỏ tình với bạn ý. Thêm nữa là mình có nhược điểm là giao tiếp đi chơi với đông người, với nhóm thì hòa đồng nói chuyện vui vẻ, nhưng cứ khi chỉ có 2 người thì mình chẳng biết nói gì, ứng xử thế nào với người mà mình thích.
Khi mình còn học đại học thì mình vẫn hay đến nhà cô ý chơi và bố mẹ cô ý cũng rất quý mình và còn nhiều lần nói thẳng là chỉ thích mình làm con rể thôi, nhưng cô ý thì chỉ coi mình như là 1 người bạn bình thường. Mình cũng rất đau khổ nhưng vẫn cư đến chơi.
Chỉ từ khi tốt nghiệp đại học, mình lại mắc bệnh phải chữa trị , sức khỏe kém, công việc thì đến nay vẫn chưa ổn định, sự nghiệp hầu như chưa có gì, đến thu nhập còn chẳng đủ nuôi thân (làm kỹ thuật trong cty nhà nước) trong khi cô ý làm ngân hàng, và cũng thăng chức kha khá (cô ý là ng khá tham vọng), công việc bận rộn khó gặp nên mình khá tự ti, từ đó mình ít lui tới nhà cô ý vì ngại bố mẹ cô ý hỏi . Mình cũng nghĩ nên mở rộng lòng mình, mở rọng quan hệ , tìm mối khác, và cũng có rung động nhiều người, có đi chơi nhưng rồi lại tự cảm thấy chán chán dần, kiểu cảm xúc nhất thời ko sâu sắc.
Bẵng đi 2 năm chưa gặp cô ý, rồi tình cờ gặp lại cô ý qua một nhóm bạn cô ý mà mình mới quen (trái đất tròn). Biết được cô ý mới chia tay người yêu và hiện tại chưa có ai, cảm xúc lại bắt đầu trỗi dậy, lại hay nhớ và nghĩ về cô ý nhưng ko biết có nên tiếp tục ko (vì thực sự thấy xác suất thành công quá thấp). Và nếu tiếp tục thì mình nên làm thế nào, thể hiện sự quan tâm, tình cảm ra như thế nào .