Em và anh ấy yêu nhau 5 năm, chuẩn bị làm đám cưới, gia đình đã gặp mặt người lớn.
Rồi em phát hiện mình bị vô sinh, em đã nói với anh ấy rất thành thật.
Anh lạnh nhạt dần với em trong suốt 1 tháng, để đến nỗi em phải lên tiếng nói lời chia tay. Anh đồng ý, rồi ra đi... ko hỏi han em dù một câu, trong lúc đó em đang đau khổ vì bệnh tật, thêm cái đau khổ vì chia tay nữa, em tưởng mình ko sống nối. May mà có bạn bè, gia đình luôn ở bên...
Hai tháng sau ngày anh bỏ em ra đi đó, một hôm anh đến nhà em, mang theo 1 bó hồng to, và nói rằng anh muốn đi cùng em đến cuối cuộc đời này.
Em choáng váng, vết thương lòng tưởng như đã ngủ yên, đã nguôi ngoai... giờ lại quặn đau. Gia đình em ko chấp nhận anh nữa, em cũng ko chấp nhận nữa vì anh đã bỏ em khi em cần anh nhất... Anh năn nỉ em hãy cho anh 1 cơ hội để làm lại tất cả. Em thì lại muốn từ bỏ, vì đơn giản, em ko thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy (anh lại là con 1 nữa, bố mẹ anh cũng ko chấp nhận em), đến với nhau sẽ đau khổ cho cả hai.
Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều, em ko biết sẽ phải làm sao, bàn bè khuyên em ko nên quay lại nữa, lý trí em cũng mách bảo em phải làm như thế, nhưng... dường như em vẫn còn lưu luyến...