Chào anh chị. Lâu nay em rất hay vào đọc tâm sự của anh chị, và hôm nay em đã phảidăng nhập vào để xin anh chị lời khuyên, hi vọng sẽ thoát ra cái cảm giác khó chịu này.
Em và người yêu đã yêu nhau được 3 năm. Và cũng đã bàn tính tới chuyện kết hôn. Nhưng em không có cảm giác hạnh phúc, mong chờ như các cô dâu khác.
Không phải vì em không yêu anh ấy hay có người khác, mà bởi anh ấy rất khô khan và nguyên tắc, nhưng lại theo kiểu trẻ con, khiến em mất cảm giác và gần như lãnh cảm với mối quan hệ này.
VD như việc anh ấy ko bao giờ nắm tay em khi đi ngoài đường, chẳng khi nào tặng quà cho em nhân dịp gì, không nhớ ngày sinh nhật, kỉ niệm của 2 đứa, cũng chẳng khi nào anh ấy chúc em qua lời nói hay tin nhắn như những cặp đôi khác.
Lúc đầu em cứ chờ đợi, rồi tủi thân, rồi buồn. Riết rồi quen.
Có lúc em thấy ghen tị với người ta, em có nhắc khéo, thì anh ấy nói :" Thì kiếm thằng nào như vậy mà yêu. Ai cấm!" làm em rất chạnh lòng.
Và anh ấy rất hay giận dỗi, thù vặt, nếu em làm anh ấy không ưng chuyện gì, anh ấy sẽ đáp trả lại hơn thế, khi thấy em thất vọng, em cảm giác anh ấy rất hả hê.
3 năm qua em luôn chung thuỷ, gạt những tủi hờn để yêu anh ấy với suy nghĩ, anh ấy có khô khan và trẻ con nhưng không bạn bè, chơi bời...nên cứ cố gắng vun vén cho mối quan hệ này. Nó như 1 thói quan thì đúng hơn.
Giờ thấy gia đình 2 bên nói chuyện kết hôn, bỗng nhiên em thấy suy nghĩ. Em cũng không rõ mình có muốn đám cưới này diễn ra không? Em cũng không biết nếu như chia tay, em có buồn không?...Em thật sự đang hoang mang về quan hệ này. Em có cảm giác như có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Và điều đó rất đáng sợ trong hôn nhân phải không ạ?
Em phải làm sao bây giờ? Xin hãy cho em lời khuyên. Em xin cảm ơn.