Hôm qua nghe truyện của cô bạn thân em. thật sự em thấy rất buồn mà ko thể khuyên bạn được gì. Tình yêu thật ngang trái và chẳng biết trong truyện này ai là người có lỗi nữa.


Số là cô bạn ấy đã có người yêu rồi và người yêu đang đi du học. 1 năm chỉ gặp nhau 1-2 lần. cô bạn em đi làm và gặp anh chàng đã có vợ người miền nam, Rất ga lăng và có giọng nói đặc biết dễ thương. Sự khác nhau cơ bản giữa sự ân cần của người yêu và anh chàng mới này làm cô ấy choáng ngợp và nhanh chóng ngả vào lòng anh chàng kia. Hàng ngày anh chàng ấy đều gọi điện thoại đến cho cô bạn em và nói chuyện rất ân cần tình cảm. Anh chàng đó vào sài gòn, còn cô bạn em là người bắc. 2 người vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho đến ngày vợ anh kia có vẻ ghen và biết được chuyện gì đó, nên sự liên lạc thưa dần đi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Tuy nhiên mỗi lần đi ra ngoài bắc công tác, anh ấy đều có cớ để gặp bạn em, và 2 người lại đi quá những giới hạn mà họ tự cho phép. để rồi cô bạn em đắm đuối với lời đề nghị làm vợ 2 anh nhé, và anh muốn em sinh con cho anh.


Giờ đây em nên nói thế nào với bạn em đây. khi mà cô ấy quá mụ mị. nÓI thêm ở đây là cô bạn em khá xinh xắn, học hành giỏi giang. anh chàng kia nhìn bề ngoài cũng được, lại là dân sg nên ăn nói rất dịu dàng dễ thương.