Có nên lấy chồng nặng gánh gia đình không mọi người ơi?
Chào mọi người,
Em có chuyện này mà cứ lăn tăn mãi chả biết có nên kết hôn hay không:(. Người ta lấy chồng hớn ha hớn hở, sao em thì thấy cứ ngổn ngang chẳng biết đời mình sẽ trôi về đâu, tất cả chỉ vì gia đình người yêu em phức tạp quá ạ :(
Em xin giới thiệu sơ qua về em và người yêu của em ạ. Em học hành cũng được (xin được học bổng du học ở Mỹ và đang công tác ở Mỹ), ngoại hình ổn (đấy là mọi người bảo thế), gia đình bình thường (bố mẹ giáo viên, không quá giàu nhưng không để thiếu thốn gì). Còn người yêu em thì học hành rất giỏi nhưng gia đình anh í thì rất nghèo, cắc ca cắc củm mãi mới nuôi được 6 đứa con trưởng thành. Tuy nhiên trong 6 người ấy chỉ có duy nhất anh là học hành được và đi làm có tiền, còn các người khác thì làm ăn không ra sao, suốt ngày thua lỗ, cậu em thì đánh đề, vỡ nợ, gia đình cô em không có tiền phải bỏ đi lên núi rồi trồng thuốc phiện, có khó khăn lại hỏi vay tiền anh (dù rất khó trả):(. Ngoài ra vì anh í là cục vàng của bố mẹ ảnh nên trước em cũng có tầm 3-4 cô người yêu gì đấy cũng dắt về giới thiệu nhưng các cô ấy cũng bỏ chạy hết vì thấy nhà anh ấy phức tạp, mẹ chồng thì suốt ngày bảo mấy cô ấy chả xứng với người yêu em (với chỉ thích con dâu giàu có).:(Chỉ có mỗi em là vì thương anh mà còn trụ lại. Bọn em yêu nhau đến nay là 4 năm, sắp đến tính cưới xin nhưng mà thấy mà nản qúa.
Cách đây 3 năm, bọn em tính cưới sau 1 năm yêu nhau. Lúc ấy em vẫn ở Việt Nam (em lúc ấy mới tốt nghiệp ra trường, chưa đi làm, và đang chờ chuẩn bị du học), anh í thì lúc ấy đang ở Mỹ rồi nên gửi tiền về Việt Nam để bố mẹ anh lo đám cưới. Sau đó thì em bảo anh là cần tiền để đi đặt cọc nhà hang nên bảo anh í là nói bố mẹ cùng đi xem nhà hang với em rồi tiện thể đặt cọc luôn. Thế mà mẹ anh ấy làm nhặng xị lên, kiên quyết không đưa tiền để em đi đặt cọc, bảo là em theo anh ấy vì tiền, mạt sát gia đình em, nói em là đồ mất dạy, đĩ thõa. Nói thật, lúc đấy em sốc lắm, em được ba mẹ dạy dỗ gia giáo từ nhỏ, chưa bao giờ có ai dám nói vậy mà mẹ anh ấy dám …Sau đợt ấy em từ hôn, nhà em cũng bảo vậy. Nhưng mà thấy anh ấy khóc lóc, rồi van xin em đừng bỏ anh ấy nên em lại mềm lòng. Anh ấy cũng từ gia đình anh ấy, bảo là không làm con gia đình anh í nữa. (đó là anh í nói vậy chứ về sau anh í vẫn lén em lien lạc với gia đình anh)
Sau đợt từ hôn ấy, bọn em sang Mỹ và học tập làm việc ở đây. Cả 2 vẫn lén lút yêu đương qua lại. Phải nói là anh là người rất mực yêu thương em. Các việc học hành khó khăn bên này, hoặc mỗi khi em có chuyện gì khó khăn thì lúc nào anh ấy cũng đứng ra giúp em giải quyết. Anh lại là người tình cảm, chăm chút cho em từng tí một. Lại là chàng trai chịu thương chịu khó chăm lo học hành làm việc. Ngày xưa anh cũng có tật xấu uống rượu, hút thuốc nhưng em không thích nên anh í cũng bỏ hết rồi. 3 năm nay sống rất lành mạnh. Em cũng tin tưởng nên 2 đứa thống nhất đợi 1 thời gian khi chuyện gia đình 2 bên lắng xuống thì sẽ quay về xin cưới. Em và anh cũng để dành 1 khoản tiền làm ăn chung, tầm vài trăm triệu gửi về Việt Nam cho ba mẹ em làm ăn giúp rồi tiền lãi ba mẹ em sẽ gửi lại cho em. Vì nghĩ là đằng nào cũng cưới nên chuyện tiền bạc hùn hạp làm ăn em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, tiền em có bao nhiêu cũng nói cho anh biết, dồn hết tiền để làm ăn với anh, tiết kiệm lo đám cưới vì nghĩ bố mẹ 2 bên chẳng giúp gì được nhiều thì mình nên tự lo. Vậy mà anh giấu em chuyện tiền bạc hết lần này đến lần khác:(
Cách đây 2 năm, em trai anh không có việc làm (em trai anh đã 32 tuổi rồi, có vợ, 2 con rồi), nên nhắn anh í bảo là giờ muốn xây nhà mới để có gì bán lại kiếm lời. Tổng tiền xây nhà khoảng 330 triệu mà em anh í chỉ có 30 triệu thôi nên muốn mượn 300 triệu. Anh í đồng ý cho mượn, lúc ấy em có can ngăn. Em nói là sắp tới mình đám cưới còn phải để dành lo đám cưới của mình, mà thực ra em trai của anh ấy đã lớn tuổi rồi, lo mà kiếm việc mà làm đi, chứ cứ suốt ngày quay về xin xỏ mãi sao được (em anh ấy làm tài xế taxi vài buổi thì kêu mệt, bảo đi học thợ điện thì vài bữa xin nghỉ, cuối cùng toàn đi viết số đề, người yêu em đã giúp đỡ không biết bao lần). Hơn nữa làm nhà thì ví dụ làm tổng cộng mất 330 triệu, mới có 200 triệu thì đi mượn vay chút đỉnh để còn xây, đằng này có mỗi 30 triệu mà xây thế nào?? Sau lần ấy người yêu em tức giận hét vào mặt em bảo là “tiền của anh thì anh giúp nhà anh, đến khi nào anh không giúp gì cho em mà chỉ chăm chăm lo nhà anh thì em mới nói”. Đúng là trước giờ em có khó khăn gì anh ấy đều giúp đỡ em, nhưng bọn em còn phải lo đám cưới, tiền em có bao nhiêu em cũng để dành làm ăn, đã kịp gửi về bố mẹ em chút nào đâu (nhà em bố mẹ có lương hưu nên không cần tiền của em, nói là em còn khó khăn thì giữ ấy mà lo cuộc sống của mình). Sau lần ấy, em im luôn, về sau em anh ấy xây nhà xong thì bảo không bán được nhà (giá nhà dạo này ở VN giảm), rồi sau đó cậu ấy vướng vào vỡ nợ cả trăm triệu (do viết số đề), thế là người yêu em lại đứng ra lo, tự tay mở một cửa hang bán bún cho cậu em làm ăn. Chưa kể cô em của người yêu em cũng đi làm mà không có vốn, mượn của người yêu em cả trăm triệu mở quán phở mà cuối cùng làm ăn thua lỗ, dẹp tiệm, đến nay chưa trả. Năm nay người yêu em đã 34 tuổi, chẳng còn nhỏ nữa mà cả chẳng có gì trong tay. Em chấp nhận anh ấy nghèo cũng được, 2 vợ chồng cùng cố gắng làm ăn để dành. Nhưng nhà anh ấy cứ đeo bám kiểu này thì đến bao giờ tụi em mới có căn nhà để chui ra chui vào hả mọi người?. Anh ấy thì chuyện có nhà ở hay không dường như không quan trọng, bảo ở thuê cũng được. Còn thêm nữa là em bảo cưới xong em sẽ giữ tiền chăm lo cho gia đình mà anh ấy không chịu, bảo giữ chung, em nói mãi mới ậm ừ đồng ý nhưng em lại sợ giờ anh ấy nói để em đồng ý cưới thôi chứ khi cưới về thật anh ấy lại đòi giữ tiền riêng của mình để gửi về nhà anh thì….:(
Đáng buồn nữa là gần đây em mới xin được việc làm ở bên châu Âu. Em tính là tháng 2 tới sẽ về cưới rồi bảo lãnh người yêu em sang đây. Khổ cái là chi phí bảo lãnh là tầm 600 triệu, còn cưới hỏi cũng phải 200 triệu, nếu mà tháng 2 đến cưới thì giờ phải có tầm đấy để còn đưa vô ngân hang làm thủ tục. Vậy mà em hỏi người yêu em giờ anh có bao nhiêu để 2 đứa gộp chung vô lo chi phí thì anh ấy ấp úng kiên quyết không nói (bọn em đi làm cả mấy năm, người yêu em lương gấp đôi em nên em nghĩ số đấy không phải nhiều mà giờ anh ấy cũng không có nổi). Em buồn lắm các anh chị ạ, cả 10 năm anh ấy đi làm có bao nhiêu tiền toàn gửi về cho bố mẹ anh và các em anh ấy. Đến khi còn có vài tháng nữa cưới (đã bàn bạc thế cách đây cả 2 năm) mà anh ấy cũng chẳng lo, toàn chăm chăm gửi về cho nhà. Giờ thì cần tiền đến nơi thì chẳng có nổi. Anh í bảo sắp đến đưa bố mẹ anh ấy sang Mỹ chơi tham quan nên cũng cần tiền...:( Thực ra chuyện làm visa cho anh í thì em có thể bảo bố mẹ em cho em vay nhưng nhiều khi cảm thấy tủi lắm mọi người ạ. Em thấy nhiều bạn gái không xinh đẹp bằng em, học hành làm việc cũng không giỏi giang kiếm nhiều tiền hơn em, gia cảnh cũng không bằng em nhưng các bạn ấy lấy được chồng và gia đình chồng tử tế nên có vẻ hạnh phúc lắm. Nhiều khi thấy họ được người yêu chăm chút, sắm cho cái này, mua cho cái kia, người yêu em thì khó khăn nên em cũng không đòi hỏi gì. Em biết anh ấy cũng muốn làm điều này điều kia cho em nhưng vì khó khăn, nặng gánh gia đình nên chẳng thể làm gì được, thành ra mong ước cũng chỉ là ước mong. Những gì anh ấy có thể dành cho em là tình cảm chân thành, là chỗ dựa tinh thần cho em mỗi khi em gặp khó khăn, là tình nghĩa suốt 4 năm yêu nhau, còn những cái khác thì có lẽ em cần phải bản lĩnh hơn, thông cảm hơn, thấu hiểu hơn để có thể chấp nhận cùng ở bên anh để lo cho gia đình anh ấy. Bỏ anh ấy thì em không nỡ vì anh ấy giờ chẳng có gì, em còn bỏ đi nữa thì làm sao, với thực tâm em yêu thương anh nhiều. Em chẳng biết làm thế nào mọi người ạ, nhìn người ta lấy chồng hạnh phúc vui vẻ mà sao em thấy chưa gì đã trăm nỗi lo. Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Em xin cảm ơn anh chị rất nhiều. @};-