Tình hình là 2 chúng em yêu nhau đã được 4 năm. Em 23 còn anh ấy 25
Hiện giờ em chuẩn bị học cao học và anh ấy cũng 1 vài lần nhắc đến chuyện kết hôn. Đương nhiên mới chỉ là nhắc đến thôi chứ cũng không ép uổng gì. Nhưng em nghĩ cũng là chuyện phải suy nghĩ dần thôi nên muốn lên hỏi ý kiến các chị trên này.
Về tiêu chuẩn chọn người yêu thì ngay từ đầu em đã quán triệt tư tưởng của bố mẹ bảo rằng " đừng có nhìn vào chuyện lúc đang yêu nó đối với mình tốt mà mờ mắt, nên nhìn vào cách nó đối xử với bạn bè gia đình thế nào mà đánh giá". Theo đánh giá của em thì anh ấy là người có trách nhiệm, rất nhiệt tình với bạn bè, người thân.. cả của em lẫn của anh ấy. Lại là người cẩn thận, chu đáo và chín chắn nữa. Với một người mà lúc nào cũng bị coi là hơi bị hời hợt vô tâm, lại vẫn còn tính nết trẻ con như em thì đó thực sự là người em cảm thấy có thể dựa vào. Gia đình anh ấy cũng tốt và hiền lành cả. Kinh tế 2 bên gia đình tương đương và cũng ổn, đã tính đến chuyện mua nhà riêng cho 2 đứa nếu cưới rồi. Nói chung người ngoài nhìn vào sẽ bảo rằng 2 đứa lấy nhau là rất tốt rồi.
Chỉ có điều anh ấy gia trưởng và nóng tính, lại khó tính nữa.
Anh ấy cẩn thận, cho nên những việc em làm thường không đạt yêu cầu trong mắt anh ấy và rất hay bị mắng. Nhiều lúc em cũng công nhận là lỗi do em, nhưng bị mắng nặng thì tủi thân lắm. Những việc em làm sai, dù khó khăn thế nào anh ấy cũng sẽ chịu trách nhiệm và giúp em làm lại, cho nên nhiều khi ấm ức lắm nhưng cũng chẳng dám cãi lại. Nhưng mà sau khi xong việc rồi thì thể nào anh ấy cũng sẽ lại lôi ra trách cứ mãi.
Anh ấy rất nóng tính, lúc đã bực lên thì sẽ nói không nể nang gì cả. Chưa đến nỗi dùng bạo lực nhưng mà lời nói thực sự làm em buồn lòng lắm. Nhiều khi sau khi giận xong anh ấy cũng biết là quá đáng, nhưng sẽ chỉ tìm cách dỗ bằng cách cười nói bỏ qua hay mua cho cái j` đó thôi, anh ấy bảo em rằng dù anh có sai cũng sẽ không bao giờ xin lỗi đâu. Lại còn bảo rằng biết tính anh thế rồi thì đừng có làm cho anh cáu lên. Em thì cũng dễ nhớ dễ quên, nhiều lúc ức phát khóc nhưng khóc xong rồi, giận 1 lúc rồi lại quên, chỉ thỉnh thoảng nhớ lại thì thấy buồn. 4 năm qua dần dần em cũng học được cách nhịn đi cho êm đẹp rồi, nhưng nghĩ đến chuyện lấy nhau, nhịn như thế cả đời chắc trầm cảm không biết chừng..
Cái tính gia trưởng của anh ấy mới là điều em ngại nhất. Đi đâu làm gì, với ai, đều phải khai báo và xin phép mới được đi. Bạn bè của em, những người anh ấy không ưa sẽ không cho em chơi cùng nữa. Những thứ anh ấy không thik sẽ không cho em mặc, mà không phải quần áo hở hang hay j` đâu nhé, chỉ là style anh ấy không thik thôi, nếu mặc bộ đó đi chơi anh ấy sẽ bắt về thay. Quan hệ với bạn bè và đồng nghiệp nam khác cũng phải rất cẩn thận vì anh ấy rất dễ ghen. Nói chuyện bạn bè với nhau có hơi đùa giỡn 1 chút anh ấy cũng không đồng ý. Còn nhiều cái lặt vặt khác nữa kể ra thì lẻ tẻ nhưng gom chung lại thì cảm giác rất bức bối. Cảm thấy như không thể nào sống thoải mái và là chính mình được.
2 chúng em tình cảm cũng rất tốt.
Những điều trên liệu sau này kết hôn có thể thay đổi được không? Nó có phải là cản trở lớn lắm không? So với những ưu điểm thì bên nặng bên nhẹ thế nào? Em chưa trải qua hôn nhân, va chạm cuộc sống cũng ít vì gia đinh bao bọc nên thực sự cảm thấy khó đánh giá lắm. Xin các chị cho em 1 lời khuyên.