Chuyện của em hơi dài, các chị em góp ý cho em ạ.;;)
Chuyện của em xuất phát từ vấn đề tình cảm nhưng do em ngu dại chứ không phải do yêu đương gì. Cách đây 3 năm - lúc đó em vẫn còn là sinh viên, hồi ấy chưa biết yêu là gì, nhìn đời trong veo lắm, em gặp anh ta khi đi cùng 1 người bạn. Chủ ý của 2 bên đều không phải là mối lái gì cho bọn em đơn giản là đi cafe thôi. Nhưng sự việc không như mong đợi, em thì thỏ non thực sự, còn anh ta lại cáo già (anh ta hơn em nhiều tuổi) trải qua nhiều mối tình và rất dẻo mỏ, anh ta tán tỉnh em và tất nhiên em cũng siêu vẹo. Bọn em cũng nhắn tin qua lại hẹn hò được chừng 1 tháng, thì anh ta lặn không 1 lời giải thích. Thời gian đó em rất buồn, cũng may người bạn ở giữa đã khuyên giải em bảo rằng anh ta không tốt đẹp gì, và như thế là may cho em. Em tin và chấp nhận không níu kéo gì cả, em coi như vấp ngã vì bọn em chưa có gì cả đến cái hôn má cũng chưa nhưng vì em đặt tình cảm vào đó nên có phần thất vọng.
Sau đó khoảng tầm nửa năm, em cũng nghe anh ta có bạn gái mới, và rồi bất ngờ anh ta liên lạc lại với em. Bản tính con người em là cố chấp và cả tin nên ngu thêm 1 lần nữa. Anh ta sau 1 tg ngắn hỏi thăm em này nọ thì bắt đầu kêu khó khăn vì công ty anh ta làm nợ lương mấy tháng rồi và đang vay nợ khoảng 15 tr. Sau đó anh ta ngỏ ý là nhờ em vay ai hộ, và hứa 1 tháng sau trả. Em không suy nghĩ cho thấu đáo mà chỉ nghe lời đường mật của anh ta về chuyện xa xôi của bọn em. Em ngu lần 2 là đi vay 1 người anh hộ anh ta và tất nhiên trong đó có 1 phần của em. Trong thời gian 1 tháng đó bọn em rất ít gặp nhau. Em thì nhấp nhổm mãi vì đối với 1 đứa sinh viên quen sống phụ thuộc vào bố mẹ đó là 1 số tiền lớn. Đến ngày trả tiền thì anh ta nói bạn của anh ta sẽ chuyển khoản cho em, vì người bạn ấy nợ anh ta tiền. Nhưng tất nhiên là không thấy tiền đâu, chỉ nghe anh ta nói là nó bảo với anh chuyển rồi, có thể sai số tk. Lúc này thì em biết dại rồi. Người anh của em lúc đó cần tiền và cũng giục em lấy nhưng em bấn quá chẳng biết làm sao. Lằng nhằng mãi mấy tháng sau anh ta mới trả lại được cho em hơn 1tr. Em nghĩ hình như anh ta không có tiền thật, lúc ấy vẫn còn nhân cách nên cũng áy náy với em nhưng không có cách nào khác. Khoảng vài ngày sau đó thì anh đổi số, và trước đó là nghỉ việc để tìm việc khác. Vậy là em không có cách nào liên lạc được. Bạn em cũng chỉ là bạn cùng công ty, không biết địa chỉ nhà anh ta. Và nói thật em cũng rất sợ mọi người biết chuyện của em, nên chẳng dám kể với ai, coi như chấp nhận em ngu thì em chịu. Cũng may là người anh của em không đòi nữa và coi như cho em vì thời điểm ấy em cũng không còn đồng nào để trả cho anh ấy, lại không dám nói với bố mẹ. Và sau khi đã kiếm được tiền em đã tích góp trả anh ấy vì em rất áy náy. Từ đầu đến cuối em nhận ra thực ra em chẳng yêu anh ta, nhưng lại do tính cả nể và cả tin.
Và vài ngày gần đây vô tình em biết được facebook mới của anh ta, theo như trên ảnh thì anh ta cũng mới cưới vợ được nửa tháng. Em hiện nay vẫn đang suy nghĩ xem có nên liên lạc với anh ta để đòi số tiền ấy không, hay coi như cái giá phải trả cho sự ngu dốt của em? nếu em liên lạc thì liệu anh ta có chối mà không trả hay không vì chẳng có giấy tờ xác nhận nào cả? nếu em liên lạc với vợ anh ta thì sao ạ? Nói thực là không dòi lại số tiền ấy em thấy cay cú lắm, ăn không ngon ngủ không yên. Mọi người cho em lời khuyên và cách thức đòi tiền ra sao với ạ.