em và anh yêu nhau đc gần 4 năm, trong đó 3 năm là yêu xa do anh làm việc ở nước ngoài. lúc quen a e là sinh viên năm 2, ở trường e khá năng nổ và hoạt bát, tính tình cũng hòa đồng và có nhiều bạn bè, được các thầy cô quý mến. anh thì khác e, anh ít nói và trầm tính, a có ít bạn bè, a học hết cấp 3 thì đi làm việc tại nước ngoài. được cái anh chăm chỉ và cố gắng làm việc, không rượu chè và không chơi bời gì.


Năm ngoái e ra trường và được trưởng khoa giới thiệu vào làm việc tại 1 cơ quan nhà nước ở cấp Bộ, vì thế mà tâm lý gia đình e càng tự hào và kì vọng ở em. bố em luôn hi vọng e tìm được 1 người yêu thương và lo cho e 1 cuộc sống tốt, dù k cần giàu có nhưng phải có công việc ổn định và có học thức và có chí làm ăn. Chính vì em biết bố rất hi vọng ở em mà yêu nhau hơn 3 năm e chưa giám để anh về nhà e chơi lần nào. vì em biết dù phản đối hay không phản đối bố cũng sẽ hụt hẫng vì lựa chọn của em. hè vừa rồi anh về Việt Nam chơi, a bảo trước sau gì cũng phải về thì lần này cho anh về đi, quen nhau cũng lâu rồi mà. đúng như dự đoán của em. sau khi về nhà và trở lại Hà Nội cả nhà em từ bố mẹ, 2 anh rể và 2 chị gái ai ai cũng bị shock, mọi người đều bất ngờ và hỏi sao 1 người có tính cách như e lại chọn 1 người hoàn toàn đối lập như vậy. về cả tính cách lẫn ngoại hình đều trái ngược, em hòa đồng vui vẻ nói nhiều- anh ít nói, nội tâm, em không xinh nhưng thường được nhận xét là tươi tắn ưa nhìn - anh siêu gầy và không đẹp trai. sau khi về ra mắt hôm sau mẹ gọi điện cho e nói Bố em cho 2 điểm, mẹ cho 4 điểm còn 2 anh rể và chị gái đều thống nhất 3/10 điểm. bố em không phản đối, chỉ bảo với chị gái em là cho em tự suy nghĩ kĩ rồi quyết định. bố nói vì em được ăn học và có suy nghĩ trưởng thành nhất nhà nên bố mẹ sẽ cho e tin vào lựa chọn của bản thân. cũng vì vậy mà e càng áp lực. bởi biết e yêu 1 người mà cả gia đình đều không vừa lòng nhưng vẫn cho e lựa chọn tình yêu của mình.


nhưng vấn đề sau đó lại rối hơn ở chỗ. gia đình anh có 2 anh em trai. anh trai đã lấy vợ và có 2 cháu. anh trai sống cùng nhà với bố mẹ nhưng vì vợ chồng anh đó cãi nhau suốt nên bố mẹ người yêu em đã chia đất ra làm đôi và xây cho anh chị đó 1 ngôi nhà 4 tầng ra ở riêng, gọi là riêng nhưng 2 nhà quay mặt vào nhau và chung sân ấy ạ, cách đây mấy tháng trước vợ chồng anh chị đó ly hôn do cãi nhau nhiều và hình như do anh đó không tu chí làm ăn nên chị đó không chịu được, sau đó em mới biết do anh trai anh ấy cờ bạc ấy ạ, còn hay đi nhậu nữa nên không chịu làm ăn nuôi con mà chỉ rượu chè cờ bạc. người yêu em đã phải trả nợ giúp anh kia mấy lần, lần nào ít nhất cũng 40 triệu. 1 lần đầu thôi thì coi như bị chủ nợ đòi nợ thì trả giúp sau đó thì tu chí làm ăn thì thôi nhưng đây lại thêm mấy lần nữa ngân hàng cũng siết nợ, chủ nợ cũng đến tận nhà đòi. em cảm thấy rất không hài lòng về việc đó, nhưng e không giám nói gì vì đó là chuyện gia đình họ và em cũng chưa có tư cách gì để xen vào. hơn nữa dù sao đó cũng là quan hệ ruột thịt nên e cũng k giám chắc nếu là e e có thể mặc kệ được không.


gần đây anh đó lại nợ hơn 100 triệu và chủ nợ tìm đến nhà. bố mẹ người yêu em nói giờ mặc kệ, không trả giúp nữa vì trả rồi không tu chí mà lại như vậy thì giuos cũng chỉ phí tiền. người yêu em cũng nói giờ chán rồi không muốn giúp 1 người không thay đổi nữa. nhưng em nghĩ là chủ nợ cứ đến nhà phá phách thì người yêu em sẽ lại phải trả để bố mẹ khỏi bận lòng. ông người yêu em được cái thương bố mẹ lắm.


À, thêm khoản nữa là người yêu em cũng nói sau này sẽ ở cùng bố mẹ vì không muốn bố mẹ sống 1 mình chỉ làm dâu thôi đã là vấn đề rồi lại thêm khoản ở riêng mà như chung với ông anh cờ bạc kia khiến e thấy nản. một lời khó nói hết nhưng e cảm thấy mọi thứ xung quanh anh, gia đình anh rất rối ren phức tạp. hic hic


cộng thêm chuyện gia đình như vậy em nghĩ bố mẹ em sẽ nản và khuyên em từ bỏ, vì trong thời gian e quen anh, e vẫn được những cơ hội mới, những người có ngoại hình và công việc tốt ngỏ lời và cả những mai mối với những người có công việc tốt và gia đình có điều kiện nhưng em từ chối vì em cảm thấy e buông tay anh thì bản thân em không nỡ, cảm thấy thương anh, nhưng bố mẹ em thì thỉnh thoảng vẫn nói mình có cơ hội có quyền lựa chọn thì con hãy cân nhắc, sau này còn con cái nữa. phải đảm bảo cho con cái có điều kiện tốt để phát triển. ( cái này bố mẹ em lo là vì anh chỉ học hết cấp 3, bố em bảo gia đình mà ck học thấp hơn vợ thì hay bất hòa vì đến 1 lúc nào đó lòng tự tôn của người đàn ông bị tổn thương hơn nữa bây giờ anh có thể có thu nhập ổn định nhưng sau này về nước thì chỉ có thể làm lao động phổ thông khó có cơ hội phát triển và thăng tiến)


đôi khi em cũng thấy mệt mỏi, em không biết nên làm sao mới tốt. bỏ thì thương mà vương thì tội, em nên làm sao đây.