Em đang chuẩn bị lấy chồng vào cuối năm nay (2010). Bọn em biết nhau do bố mẹ hai bên giới thiệu với mong muốn hai đứa thành đôi. Vì năm nay anh ấy đã 32 và em cũng 28 nên bố mẹ hai bên đều rất sốt ruột. :cool:
Bọn em mới quen nhau được khoảng 5 tháng và đã quyết định đi đến hôn nhân. Hai bên gia đình đã gặp nhau và đi xem ngày. Nhưng anh ấy vừa đòi chia tay với em. :Worried:
Thật sự lâu nay em không còn tìm được tình yêu thật sự dù các mối quan hệ với các bạn trai của em cũng không ít. Đến tuổi này, em cũng quyết định lấy chồng không còn là vì tình yêu mà vì mong muốn làm cha mẹ vui lòng. Chỉ cần hai vợ chồng hợp nhau, có thể cùng nhau yêu thương vun đắp và phấn đấu trong cuộc đời thì em tin là tình yêu sẽ đến. :Nottalkin:
Anh ấy thì luôn nói rằng em là tình yêu đầu của anh ấy. Thật sự anh ấy là người tốt, và anh ấy cũng đã yêu em, thể hiện ở việc anh luôn cố gắng tìm mọi cớ để gặp em, nói nhớ em, rất vui khi ở bên em. Nhưng trong lòng em thì có rất nhiều khúc mắc, em không nói ra vì muốn anh luôn được vui vẻ khi ở bên em, nhưng khi bàn đến chuyện kết hôn, tính cách trẻ con và phụ thuộc của anh bộc lộ rõ ràng.:RollingEy:
Chỉ một chuyện rất nhỏ như mua hoa quả đi ăn giỗ mua loại gì, ở đâu, bao nhiêu tiền hoặc có nên đi bê tráp cho bạn bè không cũng không muốn tự quyết định mà đều đi hỏi em, hoặc hỏi mẹ anh ấy. Khi mua tủ giường phòng ngủ, dù bọn em đã quyết định xong, nhưng khi anh ấy về hỏi bố mẹ, anh ấy quyết định đặt tủ quần áo ra ngoài hành lang. Em nói với anh là như thế không tiện và không ai làm thế cả, nhưng anh vì chuyện này mà dỗi với em. Anh ấy là con một nên bố mẹ rất chiều, từ khi đi làm đến giờ chưa bao giờ phải nộp tiền ăn cho bố mẹ. Mặc dù cũng đi làm cả chục năm rồi nhưng không tiết kiệm được đồng nào, tiền lương bao nhiêu anh đều tiêu hết. Việc nhà như quét lau nhà, giặt quần áo cũng mẹ anh ấy giành làm hết. :Thinking:
Em đã rất buồn vì anh ấy trẻ con và không có sự mạnh mẽ của người đàn ông như thế. Anh ấy thậm chí còn nói với em là muốn em là người che chở cho anh ấy, muốn ở nhà làm nội trợ để em đi làm kiếm tiền, lúc đó có cả mẹ anh ấy và mẹ em. Mẹ em bảo sao lại thế được, đàn ông phải bảo vệ phụ nữ chứ, thì anh bảo là cháu không đủ mạnh nên đành chịu thôi ạ. Anh coi việc nói ra điều đó là để được sống thật với chính mình. Trước giờ em chưa bao giờ có ý kiến phản đối gì với anh về điều này, chỉ hiểu là anh muốn thế còn thực tế em hi vọng sẽ khác. Em đã nghĩ rất đơn giản là cứ về sống với nhau rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.:Clown:
Nhưng gần đây em nghe mấy người bạn kể chuyện, mới biết rằng trong số các bạn em đã có đến mấy đôi ly hôn chỉ vì những cãi vã nhỏ nhặt, cuối cùng không bên nào chịu nhường bên nào. Em rất sợ rằng sẽ gặp chuyện như thế vì tính em cũng rất ngang, dễ từ bỏ nếu thấy không chịu nổi.:Sick:
Vì vậy em đã quyết định viết một bức thư nói lên tất cả suy nghĩ của gửi cho anh. Trong đó em đã nói rằng anh ấy cần phải trưởng thành lên, để có thể trở thành người đàn ông trụ cột gia đình, em mong muốn người đàn ông của em là người chở che cho em, sẵn sàng gánh vác gia đình và sống có trách nhiệm hơn. Em cũng nói rằng em chưa bao giờ cảm thấy thực sự vui vẻ khi bên anh. Mong anh hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất như giúp bố mẹ làm việc nhà, để tự trưởng thành lên. :Smug:
Anh ấy viết lại cho em rằng anh ấy muốn sống thật với mình, tức là chỉ muốn sống vui vẻ mỗi ngày, không phải gánh nặng gì. Anh ấy cho rằng tư tưởng đàn ông phải mạnh mẽ để che chở cho vợ con là lỗi thời lạc hậu và anh ấy không thích như thế. Anh nói người đàn ông em mong mụốn không có ở anh. Anh thế nào vẫn thế, rất khó để thay đổi. Anh nói em không thực sự yêu anh và kết hôn phải dựa trên tình yêu nên anh sẽ chia tay em. :Sad:
Em cố gắng hàn gắn , đề nghị cùng anh đi gặp một chuyên gia tư vấn về tình yêu, hôn nhân, nhưng anh bảo đừng liên lạc với anh nữa.:Sad:
Em đang rất băn khoăn, mình có nên cố gắng níu kéo để cha mẹ hai bên được vui lòng? Em chỉ sợ là nếu bọn em lấy nhau sẽ không có được hạnh phúc rồi lại dẫn đến đổ vỡ thì còn tệ hại hơn. Em mong mọi người cho em một lời khuyên. Em đang rất hoang mang.:Crying: