Chào cả nhà,


Em biết đến diễn đàn này từ lâu nhưng chỉ vào để đọc chứ không đăng ký thành viên vì ngại viết lách và cũng không nghĩ chuyện của mình éo le đến mức phải lên đây chia sẻ. Nhưng đến hôm nay khi thật sự bế tắc và không thể suy nghĩ được gì nữa, em đành lên đây kể lể để xin í kiến mọi người.


Em năm nay 26 tuổi (tuổi âm là 27 – rất đẹp để lấy chồng), con một, ở HN, nhà cơ bản (í là kinh tế bình thường nhưng nề nếp, gia giáo), đang làm ngân hàng, cao ráo mặt mũi ưa nhìn, đã tốt nghiệp thạc sỹ. Sở dĩ em kể hơi chi tiết về bản thân vì đây cũng là 1 trong những yếu tố để em suy nghĩ về topic em đưa ra.


Người yêu em cao to đẹp trai, thông minh, yêu chiều em, xác định T8 này cưới (2 bên đã gặp mặt chốt ngày cưới, họ hàng 2 bên cũng đều biết), thậm chí còn chuẩn bị đi đặt chỗ cưới nếu không xảy ra sự cố. Người ngoài nhìn vào sẽ nói 2 đứa rất đẹp đôi. Duy chỉ có điều do người yêu em mất thời gian đi du học lâu nên vừa mới đi làm (và làm công chức nhà nước nên lương chỉ =1/2 thậm chí là 1/3 lương em trong thời gian tới). Như vậy, nếu lấy nhau bọn em sẽ phải ở nhà thuê( do người yêu em không ở HN) và gặp nhiều khó khăn về kinh tế (do vừa rồi, bọn em góp vốn làm ăn chung bi thua lỗ, dẫn đến nợ nần, giờ một tháng em phải trả nợ gần hết tiền lương). Nhưng tất cả những khó khăn này sẽ không là gì nếu như em có 1 ty trọn vẹn.


Tóm tắt chuyện tình của em như sau:


- T09/2007: quen nhau qua mạng (do 1 người bạn chung giới thiệu), sau đó chat chit và nảy sinh tình cảm.


- T01/2008: em phát hiện trước khi quen em, bạn í đã nhận 1 bạn gái khác là người yêu (cũng qua mạng). Khi em làm ầm lên thì bạn í nói rằng sẽ chấm dứt với bạn kia và chỉ có tình cảm với em. Em lúc đó chủ yếu vì tính hiếu thắng (do bạn gái kia vào nói này nọ gây sự) nên đã bỏ qua chuyện này để 2 đứa tiếp tục nói chuyện với nhau vui vẻ (cho bạn gái kia tức nữa). Dù vậy, do lúc đầu cứ nghĩ bạn í rất chân thành và khác những người con trai khác nên chuyện này đã khiến em day dứt 1 thời gian dài và đây cũng là vết gợn đầu tiên trong chuyện tình bọn em =>chuyện thứ 1


- T01/2009: em mới đi làm, môi trường mới, quan hệ mở rộng nên đã say nắng 1 người khác (một phần nguyên nhân cũng vì vẫn còn ấm ức chuyện trên của bạn í nữa). Tuy nhiên, sau khi bạn í cảm nhận được đã níu kéo em bằng mọi cách và vật vã đau khổ thì em đã quay trở lại với bạn í. Từ đó về sau ty của em chỉ hướng về một mình bạn í.


- T06/2009: bạn í về nghỉ hè, 2 đứa lần đầu tiên gặp nhau và chính thức yêu nhau, đều về giới thiệu cho cả hai nhà biết (tức là ty của bọn em hoàn toàn nghiêm túc). Nhưng 1 lần tình cờ thấy trong đt của bạn í có tn của 1 em gái xưng vợ chồng với bạn í. Khi em đang định gọi cho em gái kia để hỏi rõ chuyện thì bạn í vứt ngay đt xuống hồ (lúc đấy đang đứng nói chuyện gần hồ tây). Vậy là, em không thể tìm hiểu được gì + bạn í vật vã xin lỗi + thề chỉ là nhắn tin vớ vẩn. nếu làm chuyện gì có lỗi với em sẽ bị sét đánh chết => em khi đó 23 tuổi vẫn ngây thơ, tin ngay lập tức và bỏ qua lần 2. Chúng em đã có 1,5 tháng hè ở bên nhau như hình với bóng nên em càng tin bạn í không thể làm gì có lỗi với em.


- T01/2010: Tình cờ vào blog bạn í, em phát hiện ra em gái nt hồi hè không đơn giản là nt vớ vẩn mà còn có 1 thời gian dài nói chuyện yêu đương ngay cả vào thời điểm bạn í đang vật vã kéo em trở về khi em bị say nẵng, và thậm chí còn gặp nhau khi bạn í về nghỉ hè, khi mà mới yêu em và thường xuyên ở bên cạnh em. Sau đó bạn í thú nhận làm thế vì muốn thử cảm giác có nhiều em gái bên cạnh chứ không hề có tình cảm và chỉ gặp 1 lần uống cafe nhưng sau khi em phát hiện ra tn đã chủ động chấm dứt với em gái đấy. em sốc, em vật vã, rồi cũng lại bỏ qua vì nghĩ mọi chuyện cũng là quá khứ, quan trọng là bây giờ bạn í đã tu tỉnh, thậm chí nghĩ sau chuyện này bạn í sẽ không bao giờ có thể làm gì có lỗi với em nữa (ngu ngốc quá) =>chuyện thứ 2


- T11/2010: khi mà em dần dần lấy lại niềm tin nơi bạn í, 2 đứa đang rất vui vẻ thì em tình cờ đọc được đoạn chát bạn í với thằng bạn toàn về chuyện chơi bời gái gú hồi trước rồi sở thích rau sạch. Thật sự là sock nhưng em chưa nói rõ mọi chuyện vội mà chỉ hơi tỏ thái độ không vui vẻ. Thì ngay sau đó, lại đọc thêm 1 đoạn chat bạn í nói em không ra 1 cái gì, rằng thì em thích gây sự, yêu mệt người, không thích thì lượn đi, đời thiếu gì gái:D. Đến lúc này thì em không thể chịu được nữa và quyết định chia tay. dù cho lúc đó nhà bạn í cũng đang có việc đau đầu nhưng không thể lấy lý do để nói ny mình vậy được. => chuyện thứ 3. Đương nhiên bạn í lại vật vã khóc lóc nhưng em đã quyết định chia tay vì thấy quá mệt mỏi với 1 người chơi bời và lăng nhăng như vậy. Thời gian đó, em tự cân bằng lại mình và cho rằng bạn í thì vẫn đau khổ vật vã vì em.


- T07/2011: bạn í kết thúc sự nghiệp học hành về nước, 2 đứa gặp nhau, tình xưa quay về và em đồng í quay lại vì cảm nhận bạn í thật sự thay đổi. Lần này em tiếp tục nghĩ bạn í sẽ không thể gây ra 1 chuyện gì nữa, 2 đứa có 2 tháng vui vẻ ở bên nhau đến T09 thì bạn í phải tham gia 1 khóa học 6 tháng ở nơi khác HN. Trong thời gian đó, chỉ thỉnh thoảng bọn em mới gặp nhau.


- T01/2012: lúc này bạn í sắp đi làm, 2 đứa đều thấy đã ổn định được nên quyết định năm nay cưới và để bố mẹ 2 bên gặp nhau bàn bạc, rồi giới thiệu họ hàng. Tình cờ em phát hiện ra trong thời gian em chia tay khi bạn í vẫn đang du học, hóa ra bạn í cũng không vật vã lắm vì vẫn thường xuyên nói chuyện với 1 em gái cũng du học bên đấy. em thật sự chán và không thể tưởng tượng nổi tại sao khi đang vật vã vì chia tay mà bạn í vẫn có thể nói chuyện với người con gái khác nhưng lúc này bố mẹ 2 bên gặp nhau rồi + bạn í nói rằng nói chuyện với em gái kia chỉ là tâm sự về em về chuyện tình bọn em + em nghĩ cũng lại là chuyện quá khứ khi 2 đứa ở xa nhau nên bỏ qua lần chót với hy vọng sau tất cả giông bão, bao nhiêu chuyện xảy ra, 2 đứa giờ ở bên nhau rồi đi làm thì bạn í sẽ thay đổi, sẽ chăm lo làm ăn, lo cho đám cưới và gia đình. Lúc này, bạn í còn thú nhận thêm là hồi về nghỉ hè, bạn í còn dẫn em gái ở câu chuyện thứ 3 vào nhà nghỉ nhưng chưa làm gì để chứng tỏ bạn í không muốn giấu diếm em điều gì nữa và quyết làm lại. Thật sự, với em làm gì hay không làm gì không quan trọng, qtrọng là tại sao lúc mới yêu nhau, mới gặp em, khi tình yêu còn nồng nàn mà vẫn có thể vào nhà nghỉ với người khác. Sau 1 vài tuần vật vã rồi cũng tự cho qua dù trong lòng lại nổi sóng => chuyện thứ 4


- T04/2012: Bạn í kết thúc khóa học vào cuối tháng 02/2012 và có 1,5 tháng nghỉ ngơi chờ đi làm. Trong 1,5 tháng này, hầu như 2 đứa thường xuyên ở bên nhau và đã lên kế hoạch cụ thể về đám cưới, thậm chí còn định đặt chỗ cưới rồi. Lại tình cờ, em phát hiện bạn í dùng 1 sim đt khác có nhắn tin à ơi cùng lúc với 4 em gái quen khi đang học khóa 6 tháng, quen khi về nhà bạn í chơi. Em cũng tìm hiểu và biết chằng có gì sâu nặng vì mấy em gái kia cũng mới quen, rồi cũng kiểu 1 lúc à ơi với nhiều anh, nói chung là 2 bên đều chỉ là vui qua đường. và mấy em gái từ trước đến giờ bạn í quen vẫn 1 tuýp chung là sinh viên tỉnh khác không có ngoại hình, kinh tế không có, học mấy trường đại học làng nhàng. Nhưng mức độ đến đâu thì có trời mới biết và em cũng không muốn tìm hiểu thêm nữa vì thế này đã quá đủ và vượt quá giới hạn chịu đựng của em. Những chuyện trước kia có thể biện mình là du học cô đơn, ở xa thì thế này thế kia nhưng bây giờ, khi ny ở ngay cạnh, thời gian đó đang lo chuyện công việc + gia đình bạn í cũng lục đục vậy mà vẫn có thời gian để tán tỉnh không chỉ 1 mà 4 em gái cùng 1 lúc. Khi mà còn 6 tháng nữa là cưới và đây là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm với em sau 1 loạt chuyện ở trên, vì em đã nói với bạn í và cả nhà bạn í nếu để xảy ra chuyện gì nữa thì em sẽ tung hê hết, dù có sát ngày cưới cũng hủy hôn.


Vậy là tóm tắt lại, gần 5 năm quen nhau, gần 3 năm yêu nhau nhưng chỉ có 5 tháng thật sự ở bên nhau, bạn í đã gây ra biết bao chuyện. Còn em, suốt quãng thời gian ấy trừ 1 lần say nắng, luôn 1 mình ở nhà chờ đợi, không đi chơi nt với bất cứ người con trai nào có í định với mình. Cho đến bây giờ, đã 27 tuổi âm, 1 cái tuổi không còn trẻ, dừng lại, là không ty, gặp gánh nặng vì nợ nần (nguyên nhân của việc làm ăn là do muốn kiếm tiền làm đám cưới do nhà bạn í kinh tế không khá giả, và không hiểu sao hồi đấy em lại ngu muội nghĩ là đám cưới vì nhà bạn í không lo được nên 2 đứa phải tự lo).


Dù vậy, vì quá sức chịu đựng nên em vẫn muốn chia tay nhưng khi nói với mẹ em thì mẹ em lại lo về tuổi tác + họ hàng 2 bên biết hết + mẹ bạn í đến xin lỗi mẹ em nên đã nguôi ngoai và muốn em nghĩ lại, thậm chí là không muốn cho em chia tay.


Thật sự là bây giờ em chán. Em đã nói chuyện chân thành và bạn í cũng thú nhận đây là bản chất, bạn í chỉ yêu em, nhưng thích cảm giác tán tỉnh, biết sai mà không dừng lại được nên cũng muốn lấy em sớm hy vọng áp lực gia đình sẽ giúp bạn í tu tỉnh làm ăn và thay đổi. Bạn í cũng không dám hứa với em mà bảo sẽ tự cố gắng để thay đổi và hy vọng em cho thời gian.


Em biết bạn í nói thật, nhưng sợ rằng bản chất khó có thể thay đổi, và khi cơm áo gạo tiền làm csống gia đình khó khăn, bức bối hay khi đã có tiền rủng rỉnh csống thảnh thơi thì việc bạn í lại gây lỗi lầm là chuyện rất dễ xảy ra. Có lẽ kỷ niệm bao năm vẫn còn níu giữ chút ty cuối cùng, nhưng cứ nghĩ đến 1 cuộc sống chật vật về kinh tế + 1 người chồng mình không còn chút tin tưởng và cũng không chắc sẽ thay đổi đc ấy là thấy quá nản, cảm giác như mình cố đấm ăn xôi để mua 1 cuộc đời bất hạnh vậy.


Trong khi, với điều kiện của em như kể trên, mọi người đều nói em có thể tìm một người tốt hơn thế rất nhiều. Nhưng, vấn đề là em giờ đã 27 tuổi, không còn trẻ, và sau ty sóng gió này, liệu em có còn niềm tin, có còn thời gian để tìm một người chồng tốt không????


Mọi người cho em xin í kiến nhé.