Nhắc tới cái chuyện tình yêu là thấy đau lòng. Riết rồi không muốn yêu. Muốn mặc kệ cảm xúc. Mà sao cũng khó. Cả nhà giúp em với!
Em và anh quen nhau gần 1 năm. Bọn em quen nhau rất cơ bản, gia đình 2 bên đều rất thuận lòng, đã có kế hoạch cưới xin vào năm sau.
Em là một người rất hoạt bát và thích lãng mạn. Anh thì sống rất thực tế và ít nói. Như cái thuở ban đầu mới quen nhau, 2 đứa cũng chỉ nhắn tin qua lại, ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện thoại mà đến 5-6 tháng anh ấy vẫn không chủ động mời em đi uống nước, mà do em chủ động mời.
Em hay nói rất nhiều mỗi khi gặp anh, kể chuyện này chuyện kia chuyện nọ, chuyện từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, từ những người bạn thời ấu thơ cho đến đồng nghiệp. Anh chỉ ngồi nghe. Những chuyện em biết về anh rất ít, do em tự hỏi thì anh trả lời, chứ ko bao giờ anh tự kể.
Về phần cảm xúc, trước đây em cũng từng có 1 mối tình sâu đậm và chia tay, anh có biết điều đó, nên với em tình yêu không còn hiển nhiên là quan trọng nhất, em luôn có suy nghĩ chủ động rằng nếu không hợp thì chia tay, chắc chắn sẽ có một nữa hợp với mình đang đợi mình ở đâu đó. Còn anh, thì với em là mối tình đầu, 26t chưa hề có bạn gái trước đây, anh chỉ lo học, và bây giờ là lo cho công việc, sự nghiệp... anh bảo rằng anh chỉ muốn yêu và lấy 1 người duy nhất là em. Anh bảo rằng anh rất yêu em, có lúc em cũng nản quá, em thẳng thắn đòi chia tay và nói những lời cay độc, anh đã năn nỉ em tha thiết, có những đêm 2 đứa thức trắng để nhắn tin cho nhau, anh hứa sẽ thay đổi rồi em lại tiếp tục yêu anh.
Nhưng hôm nay đã lên đến cao trào của sự chán nản. Tối thứ 7 anh sang đón em đi uống cafe, bao nhiêu cảm xúc nhớ nhung yêu thương dồn nén trong suốt 1 tuần, bao nhiêu là điều muốn nói trong 1 tuần qua, vậy mà ... 2 đứa chỉ ngồi đối diện nhau như 2 người xa lạ mới gặp lần đầu, em chợt nhận ra rằng anh không tạo cho em những rung cảm của tình yêu nữa, mà em hoàn toàn chỉ cảm thấy chán chường, em không biết phải nói gì với anh vì mở miệng nói gì cũng sẽ gây nhau, không suy nghĩ giống nhau... 2 đứa ngồi im lặng 1 lúc thì kêu tính tiền đi về. Mà cái hiện tượng này đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Sáng nay (một sáng chủ nhật rất đẹp) anh sang chở em đi ăn sáng, anh chủ động sang, mặt không nở một nụ cười, không nói lời nào, ăn sáng xong anh chở em về, chào ba mẹ em và cũng ra về. Mẹ em bảo chắc em lại gọi đòi anh chở đi ăn nên anh không vui. Mà thật tình em đâu có gọi. Em có cảm giác như anh hành động như thực hiện nghĩa vụ. Mà giữa em với anh thì đâu có nghĩa vụ gì, cũng ko có gì ràng buộc với nhau cả.
Bọn em đã mua nhẫn cưới. Và 2 bên gia đình cũng đã chuẩn bị để tổ chức cưới vào cuối năm sau. Nhưng mẹ em khuyên em nên suy nghĩ kỹ vì thấy bọn em không có hợp nhau. Em cũng thấy vậy. Tóm lại là yêu thì em cũng có yêu, nhưng nghĩ đến cái cảnh mình phải sống và chịu đựng với người đàn ông này suốt đời thì em không làm được. Đôi khi em nghĩ sau này 2 đứa chín chắc hơn thì chắc sẽ khác. Nhưng em không biết em có chịu đựng được đến lúc đó không. Thấy oải quá!
Nếu như sáng nay anh không đến, có phải sẽ là ngày chủ nhật rất tuyệt vời. Trời nắng đẹp, em sẽ đi chơi đâu đó, đi nhà sách, hoặc đến 1 quán cafe nghe nhạc với bạn bè, hoặc sẽ đi chợ mua vài món ngon và nấu đãi gia đình, thay vì ngồi đây gõ những dòng tâm sự buồn thế này. Như tương lai của em vậy, nếu không có anh, em vẫn sống rất tốt, công việc ổn định, thu nhập cao, gia đình căn bản, cuộc sống tự do tự tại không buồn phiền không lo toan. Phải chăng em cần phải lý trí và dứt khoát? Mong cả nhà hãy cho em lời khuyên!