Chuyện của em không phải là cuộc sống hôn nhân, gia đình, nhưng e cần lời khuyên của các chị đã từng trải qua. Cái này không biết có phải là vấn đề thường gặp tiền hôn nhân không?
Em và anh ấy quen nhau 6 năm, và yêu nhau cũng được 5 năm. Hai chúng em bằng tuổi nhau. Dự định cuối năm nay sẽ cưới. Nhưng vấn đề nảy sinh từ đây.
Khi xác định lấy nhau, thì cách nhìn của chúng em về đối phương có phần khắt khe hơn. Ví dụ, e thì nghĩ rằng, anh ấy là con út trong nhà, chẳng bao giờ làm gì, giờ mọi thứ đến với anh ấy cũg là do bố sắp đặt, vậy sau này anh ấy có thể lo cho gia đình được không?
Còn anh ấy cũng xét nét lại em. VÍ dụ như, lý do cãi nhau đợt này. Chỉ vì anh ấy ko gọi được điện thoại cho em. Em thì để đt rung, công việc bận nên em cũng ko để ý. Hôm đó đúng là ngày sếp em đi nước ngoài, rất nhiều việc để làm. Về nhà, anh ấy nt cho em bảo là không tin e. Em cũng chán quá, nên bảo a ấy, anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Thế rồi chúng em quyết định chia tay.
Chúng em giận nhau được khoảng 3 tuần. Chưa bao giờ giận lâu như thế. Nhưng có lẽ lần này anh ấy rất quyết tâm. Tối qua, em gọi điện, thì anh ấy say rượu, anh ấy vừa khóc vừa nói, anh ấy có thể tự sống mà ko cần em.
Có lẽ viết đến đây thì em cũng tự hiểu, có thể không cứu vãn được gì nữa. Cái gì cũng phải cố gắng từ 2 phía. Mà không những thế, chẳng hiểu sao, bạn trai em lại được rất nhiều cô để ý, và sẵn sàng thổ lộ tình cảm. Thậm chí, mới chỉ quen nhau.
Em cũng không bít làm thế nào bây giờ. Các chị cho em lời khuyên nhé:
- Có nên tiếp tục hay không?
- Nếu tiếp tục thì phải làm thế nào để có thể duy trì được tình cảm.