Xin chào webtretho!


Xin mọi người có kinh nghiệm hãy cho em lời khuyên với nhé.


Em có người yêu cũng gần một năm, là bạn cùng lớp đại học với nhau. Sau khi học xong, em mới quyết định cho mình một cơ hội để tìm hiểu người con trai đó.


Thực sự tự nhận mình là người không có duyên ăn nói, lại không xinh, sống khép mình nữa. Nên những gì mà sách, truyện, film về tình yêu, sự theo đuổi với em chỉ là hư ảo...Bạn ấy không theo đuổi em nhiều, không lãng mạn, chỉ lặng lẽ, và nhút nhát nữa. Trong suy nghĩ lúc trước của em, khi ai mà như vậy em sẽ không bao giờ cho họ cơ hội nào hết, nhưng có lẽ vì em chưa yêu ai bao h nên mới dễ dàng chấp nhận như vậy.


Thời gian không nhiều nhưng tình cảm trong em dường như đã rất lớn. Em đòi chia tay rất nhiều lần vì bạn ấy ko tôn trọng em (phần nhiều vì bạn ấy động chạm vào người em) nhưng em đã ko rời xa được. Lần gần đây, mẹ bạn ấy gọi điện nói vs bạn ấy rằng ko chấp nhận chuyện 2 đứa cách xa nhau (Huế và miền Tây), thế là ko nói ko rằng bạn ấy tự động rời xa em từ từ-dù trước đây, 2 đứa đã nc & xđ vs nhau là cùng ở TPHCM lập nghiệp, sinh sống.


Chúng em chỉ thường nt với nhau thôi, rất ít khi gọi điện nói chuyện, những tn thưa thớt dần, sau đó em hỏi thì bạn ấy nói mẹ bạn ấy ko đồng ý. Trong khi trước đó, em đã thẳng thắn nc rằng cả 2 cần cho 2 bên gđ biết chuyện để còn tác hợp cho 2 đứa, nhưng bạn ấy có vẻ sợ vì chưa có cv ổn định và nhút nhát. Nhưng sau đó, 2 đứa lại quay lại với nhau, tới hôm nay cũng được 2 tuần.


Hơn nữa, em cũng cố gắng hiểu cho bạn ấy, rằng 2 đứa còn khó khăn, nên em ko đòi hỏi gì cả. Nhưng dường như, em ko nói là càng chỉ làm mình tổn thương nhiều hơn, khi lễ tốt nghiệp của em, sinh nhật em, 20/10 hay những lần phạm lỗi thật lớn, không bao h bạn ấy chân thành chúc mừng hay xin lỗi. Những lần đi chơi, chỉ là đi ăn vỉa hè, ngồi công viên, em cũng thấy vui dù trước đây, em thấy khinh thường những người trẻ vô công viên ngồi ôm ấp nhau trong đó.


Nhưng có lẽ điều đó làm em lúng sâu hơn vào việc đi trái lại suy nghĩ và quan điểm của mình. Quang cảnh công viên buổi tối, trai gái ngồi gần nhau, chuyện j đến cũng đến, bạn ấy nắm tay, hôn lên má, rồi lại hôn môi. Thật sự việc hôn môi thôi, là em đã sợ lắm rồi, sau lần đầu tiên hôn nhau đó, em khóc. Rồi lại nghĩ ai yêu mà ko như vậy nên thôi. Nhưng ko dừng ở đó, những lần sau này, bạn ấy còn sờ ngực em. Em nói lên quan điểm của mình, nhưng ko nhận được tán đồng của bạn ấy, dù bạn ấy cũng hứa đủ điều, rằng ko phạm nữa, nhưng lần gặp sau là y như rằng cố gắng lắm nhưng cũng ko kìm được. Nhưng có lẽ do em ko quyết đoán, sau mỗi lần như vậy, em đều đòi chia tay, nhưng bạn ấy nói con trai ai cũng vậy, bạn ấy cũng cố kìm chế nhưng ko được, 2,3 ngày sau là em siêu lòng quay lại.


Em mệt mỏi khi phải nói với bạn ấy hoài điều đó, và bạn ấy cũng thất hứa nhiều lần. Và càng sau này, 2 đứa càng bực bội nhau nhiều hơn khi em đề cập đến chuyện thông thoáng đó.


Các anh chị thấy có vấn đề ko, khi chúng em ở cùng tp, chỉ quận 11 và 7 thôi, mà dần dần, gặp nhau chỉ 1 tuần 1 lần, tình cảm nhớ nhung cũng ko còn được như xưa, mà h đây giống như là nhu cầu sinh lí vậy; rằng lớn lên phải có người yêu, rồi hôn hít, ôm ấp nhau. Những cử chỉ yêu thương hằng ngày càng ít, quan tâm nhau thì chỉ như bạn bè, em cảm nhận tình yêu của chúng em bão hòa rồi thì phải. Điều quan trọng nữa, tụi em gần đây gặp nhau, chỉ gặp cuối tuần buổi tối, sau khi đi ăn, là vào công viên ngồi, ôm nhau, hôn nhau, rồi bạn ấy còn bạo hơn là sờ ngực làm em đau lắm :( Em có cảm tưởng mình chẳng được bạn ấy tôn trọng j hết vậy, dù em lần nào cũng ngăn cản, nhưng ngay cả bản thân em, em cũng ko thể lí giải được mình khi chống cự rất yếu ớt để rồi trở về nhà là ray rứt bản thân.


Anh chị cho em lời khuyên có nên mạnh mẽ dứt khoác với tình yêu này ko? dù em rất yêu bạn ấy, nhưng em ko muốn chỉ mình em cố gắng vượt qua những dục vọng này, em cần bạn ấy tôn trọng em!!!


Rất mong ad đăng bài của mình !!!