Chào các bạn, tôi là mem mới của diễn đàn WTT. Thực sự đây là lần đầu tiên mình đăng ký thành viên và viết bài tại 1 diễn đàn. Vì biết ở WTT có rất nhiều những lời khuyên hữu ích, nên tôi vào đây tâm sự mong được thỉnh giáo ý kiến của mọi người.


Tôi băn khoăn với rất nhiều câu hỏi, đó có phải là tình yêu? Nếu ko phải thì chia tay ntn ? Cứ lần lữa với những ý nghĩ mặc kệ đến đâu thì đến, tìm hiểu thêm người ta, tôi ngày càng rối rắm với thứ tình cảm của mình.


Tôi ra trường được 1 năm, người tôi hẹn hò giờ là người làm cùng công ty cũ(hẹn hò được hơn 5 tháng) Thực sự đến bây giờ tôi vẫn ko hiểu tại sao lại nhận lời yêu với anh ấy. Mà nói đúng hơn là chưa từng có lời tỏ tình, để mà nói nhận lời hay ko.Thực tế tôi có ý tán anh trước, nhưng chỉ là do tôi có tính thích làm cho người ta thích mình, nhưng chỉ đến thế thôi. Khi biết người ta thích lại đôi chút, tôi lại thôi ngay. Tất nhiên chỉ những ai tôi cảm thấy quý mến. Có lẽ lúc đó tính tôi vẫn rất trẻ con. Tôi ko hiểu sao với anh, tôi cũng chỉ quý bình thường, nhưng tôi lại cho anh cơ hội để đi ăn, đi chơi. Thú thực lúc đi chơi thấy rất chán, nhưng vì ở nhà còn chán hơn nên tôi cứ kệ. Tóm lại lúc nhận lời yêu có lẽ chỉ là do thích + muốn thử yêu do chưa yêu ai bao giờ + mới ra trường đang rất chán. Cả 2 đều chưa hề hiểu rõ về nhau, vì thời gian quen nhau rất ngắn. Anh có lẽ sẽ là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái: đẹp trai thư sinh + hiền + học giỏi + làm việc có trách nhiệm + ko cờ bạc thuốc lá. Những yếu tố đó níu giữ tôi cứ thử cố tìm hiểu thêm về tính cách của anh ấy có hợp với tôi ko. Tuy nhiên tất cả chỉ có thế. Lúc đi chơi vẫn thấy rất chán, vì anh chỉ thao thao nói về mình, về công việc. Tôi tự an ủi có lẽ là do anh ko biết cách nói chuyện với con gái. Tất nhiên tôi ko để lộ cái chán đó cho anh biết. Tôi vẫn cố làm ra vui vẻ. Tuy nhiên có 1 điều lạ là khi nói chuyện điện thoại thì chúng tôi lại khá hợp nhau, và nói chuyện rất nhiều (chẳng hiểu sao lúc nói chuyện đt thì anh ấy lại ko hay nói j về mình nữa, mà hay quan tâm tới tôi). Nhưng cứ đến khi đi chơi thì tôi lại nản. Thứ 2 là khi đi chơi, anh rất hay đòi hỏi có cử chỉ thân mật, nhiều khi tôi cũng thấy ngượng với những cử chỉ đó. Lúc mới đầu, tôi thấy rất giận mình đã quá dễ dãi, nhưng anh luôn nói đó là hành động bình thường của các đôi yêu nhau. Tôi chưa yêu ai trước đó, nên cũng ko biết có phải thế ko. Mọi việc cứ ngày càng tiến dần hơn, chúng tôi chưa làm j quá giới hạn, nhưng việc lúc nào đi chơi anh cũng đòi hỏi động chạm tay chân làm tôi thấy mệt mỏi. Tôi cảm giác chúng tôi chẳng có j để làm ngoài việc ấy cả.( Anh ấy làm công trình ở xa, về chỉ được 2-3 ngày mỗi lần về, những ngày đó chúng tôi ko làm j khác ngoài việc đi ăn, đi uống cafe). Đã đến lúc tôi tử bỏ việc thử nghiệm yêu- tôi nghĩ thế. Nhưng khi thực sự làm thì ko được. Anh đã trở thành thói quen của tôi. Anh cũng rất yêu tôi, luôn chiều theo tôi. Anh luôn nhắc tới việc sau này cưới tôi, có con, dạy chúng ntn, rùi công việc nhà anh giúp đỡ tôi ra sao. Việc đó cứ như là điều hiển nhiên đối với anh. Điều này làm tôi cảm thấy vừa áy náy, vừa cảm thấy xúc động trước tình cảm anh dành cho tôi. Tôi lại càng cảm thấy dằn vặt chính mình. Vì cái quan trọng nhất, đó là cái ngưỡng mộ, cái cảm giác được che chở, cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi ở bên anh, tôi lại không có.Tôi luôn mâu thuẫn với chính mình. Tôi nghĩ sẽ can đảm chia tay anh, tìm cho mình 1 ty đích thực. Nhưng tôi lại sợ, vì chưa có kinh nghiệm yêu bao giờ, tôi sợ tôi quá huyễn hoặc tình yêu, sẽ chẳng thể nào mà tìm được cái tình yêu sống chết có nhau như thế.(Tôi có tâm sự với mẹ, nhưng mẹ luôn nói mày quá mơ mộng rồi con ạ.hic ). Tôi cũng sợ sẽ ko tìm được 1 người có thể làm chồng tốt được như anh Nhưng nếu lấy anh ko phải vì 1 ty thực sự, liệu hôn nhân khi đó có thể đứng vững. Với lại tôi ko tự tin về ngoại hình trước anh. Tôi chỉ sợ sau này nếu có lấy, mình ko có đủ 1 tình yêu thực sự mạnh, thì sẽ không thể giữ được chồng.Tôi muốn thoát ra tình cảnh này càng sớm càng tốt, vì nếu cứ suy nghĩ lung tung sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, việc học tập của tôi bây giờ. Rất mong mọi người có thể tháo gỡ.