Chào cả nhà!


Em là mem mới trong "Chuyện tình yêu" cả trên mạng và trong đời thực :D. Em có một vấn đã băn khoăn rất lâu xin được các chị dày dặn kinh nghiệm tình trường trong topic giúp đỡ chia sẻ.


Chuyện là em có đọc được một câu của nhà văn Trang Hạ, đại ý là nếu bạn chấp nhận những thứ tàm tạm, những cảm xúc tàm tạm nghĩa là bạn đã đánh mất cơ hội có được thứ tốt nhất.


Theo em hiểu câu này nghĩa là, trong công việc nếu bạn chỉ chấp nhận một công việc tàm tạm mà bạn không thích lắm thì bạn sẽ đánh mất cơ hội tìm được công việc thực sự phù hợp với mình, cũng như trong tình yêu, nếu bạn chấp nhận một người mà bạn cũng không thấy thực sự thích lắm (kiểu hai người cô đơn gặp nhau thì yêu cho đỡ buồn) thì bạn sẽ mất đi cơ hội tìm được một nửa đích thực của mình.


Nhưng vấn đề là em đã chờ... khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy cái người em thực sự ưng ấy. Nên em đang băn khoăn có phải mình đang đi sai đường không?


Trong công việc thì em lại hành xử theo cách ngược lại, đó là chấp nhận mọi công việc. Em cứ làm, nếu làm không thấy thích thì em sẽ nhảy việc khác.


Có vẻ như em rất dũng cảm trong công việc, nhưng lại hèn nhát trong tình yêu.


Vậy các chị cho em hỏi, liệu cứ yêu để trải nghiệm cho đến khi gặp người mình thực sự thích hay chấp nhận cô đơn để chờ đợi người đó là hơn ạ?


Cảm ơn mọi người! :)