Em là một cô gái thuộc cung sư tử. Vốn dĩ rất kiêu ngạo, trọng sĩ diện và hay tự ái.


24 năm, em vẫn chưa từng thật lòng yêu ai, dù đã từng qua vài mối tình, nhưng tất cả đều là tình cảm nhất thời của tuổi trẻ. Với anh ấy thì khác, lần đầu tiên nhìn thấy, em đã biết, nhất định phải là người này. Thế là sau vài tuần nói chuyện, em đã tỏ tình ( mặc dù chỉ là nhìn thấy nhau qua màn hình, vì em và anh ấy chưa gặp được nhau. Anh ấy làm việc ở xa). Tuy nhiên, em đã bị anh ấy từ chối. Lý do là khảng cách xa, anh ấy không thể ở bên cạnh em lúc em cần...Mãi cho đến một thời gian sau, anh ấy mới ngỏ lời cùng em. Thế là yêu nhau, yêu xa.


Ngay từ đầu, anh ấy đã nói với em, yêu anh ấy thì không được nói dối điều gì. Em không nói dối, chỉ là em chưa đủ can đảm để nói ra thôi. Cái chuyện trong trắng của một người con gái, đâu phải bạ ai cũng có thể nói. Mà khi muốn nói, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Với cái đứa có chết cũng phải giữ lấy tự tôn của mình như em, lại càng khó. Suốt 1 tháng yêu nhau, em vẫn chưa thể nói...


Đến ngày hôm ấy, vô tình nói chuyện của người bạn, thế là anh ấy dò hỏi em (vì thấy thái độ của em lạ). Có lẽ, anh ấy đã biết, chỉ là chờ em nói ra thôi. Dù gì cũng là chuyện quá khứ, anh ấy không trách mắng gì, chỉ bảo với em, sau này không được nói dối anh ấy điều gì nữa. Không ai biết, lúc ấy, em vẫn còn một điều chưa thể nói. Em chẳng thể biết được rằng, vì chuyện đó mà ngày hôm nay em phải hối hận thế nào.


Ngày hôm nay, lại vô tình, em nói với anh ấy rằng em chỉ là sinh viên Cao đẳng, chứ không phải Đại học như anh ấy vẫn nghĩ. (Chuyện là thế này, lúc trước anh ấy hỏi em học trường gì. Em ngại, chỉ nói là học trường DH X...mà không nói học hệ nào, nên anh ấy nghĩ em học DH). Trước giờ, em chưa từng có ý nghĩ là sẽ dối gạt anh ấy, cho nên, hôm nay em mới nói thẳng. Không nghĩ anh ấy lại giận và thất vọng nhiều như vậy.


Qua ngày hôm sau, anh ấy nói chuyện nhưng chẳng muốn nhìn mặt em. Nói đại khái là không quan trọng chuyện DH hay CD, nhưng em đã lừa dối anh ấy, anh ấy không thể tin em thêm lần nào nữa. Sợ rằng, sau này yêu nhau sâu đậm rồi, em lại lừa anh ấy lần nữa thì sẽ mệt mỏi.


Em từng là một cô gái kiêu ngạo như thế. Yêu anh ấy, em vứt bỏ hết tất cả, tự tôn, sĩ diện....Vậy mà, không thể hiểu cho em, vì ly do ấy mà phủ nhận tình cảm của em, nói rằng...tình cảm trước giờ của em là giả dối.


Em thất vọng, em hoang mang, em suy sụp, em chẳng biết phải làm gì nữa. Nhưng, em hiểu...em đã chẳng thể tiếp tục ở bên cạnh để yêu anh ấy nữa.


Anh ấy không nói, nhưng ai cũng hiểu, thế là chia tay, là chấm hết.


Em đắn đo, em bối rối...Phải im lặng chấp nhận hay em nên níu kéo? Nếu em níu kéo...biết đâu được?


Nhưng mà, liệu sau này, em và anh ấy có rơi vào tình cảnh này một lần nữa. Em không thể tin được, yêu em, nhưng anh ấy không tin tưởng em. Em không hề cố ý lừa gạt anh ấy. Tình yêu của em, là chân thành. Vậy mà, anh ấy lạnh lùng, dứt khoát như thế.


Anh ấy còn nói bóng nói gió...biết đâu được em đã từng phá thai, và không thể sinh con được nữa...Anh ấy không thể lấy một người như vậy làm vợ.


Quá phũ phàng, quá tàn nhẫn.


Em có nên níu kéo anh ấy?


Em có nên tiếp tục?


Hay là phải dừng lại? Buông tay?


Mong các chị cho em lời khuyên.