Chào mọi người,


Mình lên đây nghe mọi người chia sẻ kinh nghiệm yêu đương, bài học trong cuộc sống!



Mình đã quen một em từ khi em ấy học kỳ 2, lớp 11 tới giờ em ấy đã học năm 2 đại học. Từ lúc quen, mình luôn xác định tình cảm chân thành, tình cảm nghiêm túc, chung thủy với em đó.


Trong thời gian đó, mình cố gắng quan tâm, chat, rủ em ấy đi chơi cùng. Mấy năm quen biết mà mình luôn là người chủ động chat (qua messenger), vì nhắn qua điện thoại cố ấy ko trả lời, khi mình gọi điện nói chuyện hỏi thăm hay có việc j đó thì rất rất hiếm khi em ấy nhấc máy dù gọi 3-4 cuộc liên tiếp. Sự thật là cô ấy gần như không chủ động nhắn tin trước cho mình. Mình thì cũng không để tâm mấy chuyện đó nhiều lắm, mình thấy khi chat em ấy vui vẻ là được rồi. Nhưng chỉ cần, mình bận việc hay lâu lâu tý vài ba ngày ko chat là em ấy giận dỗi. Ví dụ, đợt trước- hồi đầu năm ngoái, em ấy giận ko chat, nói chuyện với mình. Mình nhắn, gọi nhiều cũng luôn im lặng. Mình hẹn cô ra nhà hàng ăn uống nói chuyện, dù đợi cả tối mà em ấy cũng ko đến. Vì vậy, mình tự ăn hết chỗ đồ ăn rồi đi về. Tối khuya, cô ấy nhắn 1 tin "em xin lỗi", rồi mấy ngày sau vẫn im im, ko có hành động j thêm. Mình nghĩ cô ấy chắc biết lỗi nên bỏ qua và chủ động tiếp tục nhắn tin nói chuyện.


Sau lần đó, mình với em ấy đi ăn với nhau 3-4 lần. Những lúc đó, mình cảm nhận được cô ấy cũng thích mình, nên nhiều lần muốn góp ý cách đối xử của em ấy với mình mà mình ko thể nói rõ. Nhắc khéo, lướt qua thì em ấy cười và nói lý do... Mình nghĩ con trai nên bao dung, ko chấp nhặt nên ko để tâm làm j!


Đến cuối năm ngoái, cô ấy lại giận dỗi mình (lý do đến giờ chưa biết). Lúc đó, mình đoán em đang giận nên mình nhắn tin hỏi thăm, nói chuyện trên facebook mà cô ấy im im, ko hồi đáp. Dù kiên trì nhắn hỏi gần tháng mà vẫn im lặng nên mình quyết định phải tới chỗ em ấy gặp xem thế nào. Nhà e thì mình ko biết chính xác, chỉ biết khu nào. Chiều tối mưa bão mình vẫn phóng xe đi khoảng hơn 20 km thì đến. Tuy nhiên, dù mình gọi hay nhắn tin em ấy vẫn nhất định ko chịu gặp. Em ấy nói ko muốn gặp nữa. Mình chờ đợi mấy tiếng rồi về. Sự thật lúc đó cảm giác thật khó tả. Vài hôm sau, khi tâm trạng đã bình tĩnh, mình nhắn tin cho cô ấy góp ý rõ ràng về cách hành xử. Còn tình cảm còn cố gắng nên mong em ấy sửa đổi chút. Khoảng hơn tháng sau( hôm tết dương), cô ấy mới trả lời tin nhắn chỉ nói xin lỗi, bỏ qua chuyện cũ. Mình trả lời: anh ko chấp nhặt và hỏi sao lại cư xử như vậy??? Em ấy lại im re. Mình nghĩ cần thêm thời gian để cô suy nghĩ. Sau tết âm 2 tuần, mình chủ động chat, rồi hỏi lại những điều a góp ý em thấy sao. Cô ấy trách mình nói: em đã xin lỗi, a sao còn để bụng, nếu thế ko thể nói chuyện nữa. Mình hơi bất ngờ, tra lời: a chỉ muốn tốt cho em thôi, e hơi ngang bướng đấy. Rồi cô ấy lại im im. Mình ko hiểu là do bản thân mình tình cảm chưa chân thành, cố gắng chưa đủ nhiều hay sao???Mấy hôm nay, mình nhắn hỏi thì cô ấy nói đừng nói chuyện với nhau nữa, và bảo đã có bồ. Mình đã tin tưởng, mong cô ấy suy nghĩ chín chắn, bớt tính trẻ con; ai ngờ...



Bài mình viết hơi dài, cũng chỉ muốn mọi người hiểu để tư vấn cho hợp lý:


Trong tình yêu, mình đã cư xử với con gái như vậy được chưa? Mình có sai, cần sửa chữa chỗ nào không?



Với mình, mình xác định tình cảm là chân thành, nghiêm túc, luôn cố gắng hết sức nhưng có nên yêu hết lòng, cố gắng, kiêm trì bền bỉ quá ko?