Mong mọi người cho em xin một lời khuyên chân thành!!
Ngày xưa quen biết ng ta là lúc học lớp 11,là hai lớp sát vách nhau, khởi đầu chỉ là đôi khi mắt chạm mắt, biết ng ta nhìn mình, mình cũng chỉ nhìn lại thôi, nhưng dần dần thì mình chú ý kỹ hơn, rồi có cảm giác là lạ ( vì ng ta là mối tình đầu nên mình khi đó còn ngơ ngác lắm...). Lên năm 12 thì đc vài lần trò chuyện trên đg về nhà nhưng ko tự nhiên vì quanh mình luôn có các nhỏ bạn thân kề cận, giờ nghĩ lại chắc vì rào cản này mà ng ta ko có cơ hội tiến tới. Bản thân mình lúc đó rất hoang mang vì nhiều lý do, vì nhiều ngần ngại, vì nhiều lo sợ nữa: sợ cha mẹ, sợ thầy cô, sợ kỳ thi đại học trước mắt, sợ nếu như bắt đầu thì mai này kết thúc mình có chịu nổi, sợ đủ thứ......
Vì sợ nên mình đã phải chịu nỗi đau đầu tiên trong hối tiếc khi ng ta có ng yêu, nhưng mình trấn an bản thân rồi cũng sẽ qua thôi, vì dù sao giữa hai đứa cũng nào có kỷ niệm gì.... Rồi lên đại học hai đứa ko có bất cứ liên lạc gì, tuy nhiên vào những ngày lễ, tết mình vẫn hay chạy ngang nhà ng ta cốt chỉ để thoáng nhìn xem ng ta ra sao. Bốn năm trôi qua như vậy , đôi khi cũng thấy nhói lòng nhưng ko đau như trước nữa, mình cứ nghĩ rằng đã quên đc rồi, có thể xem đó như là 1 ký ức đẹp đẽ một thời...