tình cảm này sao ai có thể hiểu,tuổi thơ bất hạnh,gia đình tuy khá giả,vật chất không thiếu nhưng tổn thương tinh thần quá lớn,lúc nào tâm trạng cũng trong tình trạng stress cực độ,1 con bé tinh nghịch,tinh lanh trở thành 1 con bé trầm cảm,tự kỷ,mất khả năng nói,bước chân ra đường trong đầu lúc nào cũng nghĩ ước gì xe tung cho 1 cú thật mạnh để được giải thoát khỏi tình cảnh khốn đốn đó,rồi không biết bao lần nó tự đâm đầu vào xe tải mong được chết,nhưng nó vẫn sống,sống bằng mục đích hận cha nó,sống để nhìn cha nó mất,nhưng ngày nó nhận được tin bác sĩ nói gia đình nên chuẩn bị hậu sự cho cha nó,nó không hề vui,nó chỉ thấy nghẹn đắng trong lòng,1 thứ cảm giác mất mát xâm chiếm tâm hồn nó,nó thề ngày cha nó mất nó sẽ không rơi giọt nước mắt nào nhưng giờ phút đó nó không khóc mà mắt lại cay,nước mắt tuôn vô tình.nó lại suy nghĩ về cuộc đời nó sao mà nhạt nhẽo,sống chỉ để hận cha nó mà không có bất cứ định hướng,ước mơ nào ở tương lai,cha nó mất,nó sống với mục đích gì đây.


chính vào lúc đó,anh xuất hiện thầm lặng trong cuộc đời nó,anh chỉ đến để ngồi im lặng cạnh nó hàng giờ,lau nước mắt cho nó,là chỗ dựa cho nó khi nó cần 1 bờ vai,và như thế anh dần bước vào thế giới riêng của nó,cho nó cảm giác được quan tâm,yêu thương không còn phải cô độc 1 mình nữa,anh đến và đánh tan cái mặc cảm ám ảnh đáng sợ về người đàn ông trong tâm trí nó,nó mở lòng tiếp nhận anh,và thế 23t đầu anh là mối tình đầu của nó,là định hướng,là ước mơ,là hạnh phúc là tương lai mà nó hướng đến,nó không ngừng thay đổi tư tưởng,cách sống để phụ hợp với anh,phù hợp với cái người ta gọi là gia đình.


thời gian qua đi,nỗi đau cũ chưa qua,nỗi đau mới liên tục chất chồng,nó lại biết trầm tư thức trắng bao đêm suy nghĩ,cuộc đời nhạt nhẽo của nó sao lại dậy sóng chỉ vì anh,anh mang đến cho nó ước mơ rồi cũng chính anh đạp đổ hy vọng của nó phũ phàng,nó yêu anh hơn bản thân nó,sóng gió bao lần ùa đến rồi ra đi không quên để lại thương tích cho nó,nhưng nó vẫn chấp nhận tha thứ,vì sau tất cả anh vẫn ở bên nó,nó tin anh sẽ không bao giờ phụ bạc nó,nhưng nó đã sai,anh không những phụ bạc nó mà còn phụ bạc rất nghiệt,nó không kịp chuẩn bị tâm lí để đối diện,nó sụp đổ,nó lại trở về con người ngày mới quen anh,chỉ là vết thương lòng chất chồng thêm.nó được bao nhiêu tuổi đời mà khổ đau nó bước qua tưởng như không còn gì tệ hơn có thể xảy đến với nó nữa,nó thấy cuộc đời nó vô nghĩa,nó mún chết,nó muốn 1 lần được nhìn thấu tâm can anh,thứ mà người trần mắt thường không thể nhìn thấy,trời không cho phép,nó vẫn sống và khổ đau,nó học cách sống giả tạo cười nói lả lơi thay vì vùi đầu vào góc tối trầm cảm tự kỉ,nhưng ai biết nỗi cô độc trong nó ...


nỗi đau những tưởng nuốt trọn tâm hồn nó,nó sẽ thù hận anh,sẽ trả thù,phải bắt anh trả giá cho những gì anh gây ra trong cuộc đời nó,nhưng sau tất cả nó nhận ra nó yêu anh quá nhiều,nó chọn sẽ tha thứ cho anh và chờ đợi,chờ đợi kì tích sẽ 1 lần đến với nó.


nhưng thực tế,người duy nhất hờ hững,mặc sống chết của nó là anh,anh cầu xin nó biến khỏi cuộc đời anh,để anh được hạnh phúc bên người ... .trách ai ngoài trách nó,nó không đủ bản lĩnh,không có khả năng cho anh cuộc sống sung túc như người ta.có những sự thật ngớ ngẩn không ai có thể chấp nhận được mà nó chỉ được biết sau ngày anh ra đi,anh vô tư nói mà không suy nghĩ,và sự thật phũ phàng nhất,người anh thù dai nhất là nó,anh để ý từng lời nói,từng cử chỉ của nó không phải để hiểu nó mà để giữ trong lòng chỉ để làm lí do phụ bạc nó bây giờ.anh nói nó thôi đừng than trách đổ lỗi cho anh,vậy mà anh không thôi đổ lỗi cho nó,anh vẫn không một lần suy nghĩ về sai lầm của bản thân,anh không biết anh làm sai,anh vẫn tham vọng,bộp chộp,anh còn đang sung sức bon chen với đời,cũng dễ hiểu,bao người sai chỉ biết mình sai khi mỏi gối chùn chân hết sức bon chen mới có thời gian rỗi mà suy ngẫm,tương lai ấy còn quá xa.


giờ,nó 1 mình chới với trong cô độc,nó cũng mệt mỏi rồi,nó thôi không còn muốn quậy phá anh nữa vì nó biết nó có làm gì anh cũng không để ý tới nó và chỉ làm anh ghét nó thêm,nó không thể hận anh nhưng cũng không thể đứng nhìn chúc phúc anh,anh ở gần nó nhưng lắm lúc nó nhớ anh,muốn được nhìn thấy anh,nghe tiếng anh nói chuyện nhưng rồi nó dằn lòng vì nó sợ,thà cứ để nó mong mỏi trong thầm lặng hơn là nhìn thấy anh cáu gắt,nói những lời khơi mủ vết thương lòng nó,nó sợ nỗi nhứt nhối sẽ làm nó mất thăng bằng và rồi quậy phá anh làm anh không vui,nó ngu quá rồi,nghĩ cho lắm rồi cũng chính nó tự đóng đinh và tim mình trong khi anh...


nhưng nó biết làm sao với tình cảm này,người duy nhất nó chờ đợi là anh,nó đã đặt chìa khóa mở cửa trái tim nó vào tay anh nhưng có lẽ anh cũng đã vội ném đi rồi,liệu kì tích có mỉm cười với nó 1 lần nào không?