Chuyện là cách day 4 tháng em có yêu một cô bạn thời phổ thông từng theo đuổi. Em yêu cô ấy ngay lúc cô ấy vừa chia tay nyc - người mà theo lời cô ấy kể là yêu nhất, nên tình cảm dành cho em không thể nhiều được. Cuối cùng em với cô ấy chia tay sau gần 3 tháng yêu nhau. Cô ấy bảo tình cảm cho em là có nhưng chưa đủ nên h chỉ xem em là bạn thôi.:-<


Sau khi chia tay thì em và cô ấy vẫn giữ liên lạc, tối nào cô ấy là người chủ động gọi dt hay nt với em trước. Sau này tụi em cãi nhau, cô ấy giận, unfriend FB, Zalo gần 2 tuần, nhưng rồi sau đó cô ấy vẫn chủ động tìm cách làm lành với em. Nhiều lúc em snghi nếu chỉ xem em là bạn thì có nhất thiết tối nào cũng tìm đến em, buồn vui hay ntn cũng muốn nói e nge, rồi bỏ cả sỉ diện để làm lành với em, ... mình thực sự quan trọng với cô ấy ntn sao - em tự hỏi?.


Dần em không tin rằng cô ấy chỉ xem em là bạn. Rồi hôm tết tây vừa rồi, cô ấy về VT nên ngày nào cũng gọi em đi chơi, đi mua sắm,... rồi làm những thói quen như lúc còn yêu nhau (Ngồi sát nhau lúc chạy xe, đút nhau ăn, mặc đồ đôi,...) Rồi đỉnh điểm là lúc yếu lòng nhất em đã ôm cô ấy, cô ấy không nói gì, cứ như vậy một lúc lâu rồi em buông tay, cả 2 tiếp tục đi như chưa có ch gì xảy ra... Về nhà cô ấy nt em rằng, không hẳn xem em là bạn, cô ấy không biết rằng mình có yêu em không nữa.


Nhưng những lúc em có ý đá động đến việc quay lại thì cô ấy bảo bây giờ không muốn yêu ai nữa. Mất niềm tin vào tình yêu, vào đàn ông quá nhiều rồi,...:-< trái tim h dần vô cảm rồi.


Thực sự thì em yêu cô ấy rất nhiều, nên mới có thể chấp nhận một mối quan hệ không rõ ràng ntn, vì đây là cách duy nhất để em có thể quan tâm yêu thương cô ấy. Nhiều lúc thấy cô ấy đi chơi với thg con trai khác mà lòng sôi sục, nhưng rồi chợt nhận ra mình làm gì còn tư cách ghen tuông,... nhiều lúc bên nhau tưởng là tất cả nhưng rồi nhận ra mình không là gì... Đau khổ lắm mọi người ạ. 8-|


H em chỉ muốn cô ấy quay lại bên em, nếu mối quan hệ này càng kéo dài em sợ mình không chịu đựng dc nữa, đến một lúc đến giới hạn có lẽ em sẽ phải buông bỏ:-<