Zai Sài Gòn !
Anh! Mình quen nhau được bao lâu rồi nhỉ, một thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để em và anh hiểu về nhau. Em được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo miền Bắc, với tính cách của một đứa con gái ngang bướng, hiếu thắng, nhưng cũng có chút yểu điệu của một thiếu nữ. Còn anh, một zai thành phố Sài thành (cái lý do lúc nào mà anh cũng vểnh mặt lên để tự hào đó), công việc ổn định, đẹp trai với nụ cười chết mê bao cô gái.
Em và anh như hai thế giới đối ngược nhau, nhưng có chung niềm đam mê là đi du lịch bụi. và chính vì cái đam mê đó mà em và anh đã gặp nhau, chẳng phải là tiếng sét ái tình gì, vì em cũng đâu có xinh đẹp đến mức để anh nhìn vào là chết mê chết mệt luôn chứ. Anh là một lead của đoàn leo núi từ sài gòn bay ra tranh thủ 3 ngày để vừa chinh phục được đỉnh Bạch Mộc với độ cao 3.040m trong 2 ngày, và một ngày chơi hết Sapa. Em thì đơn độc chỉ là ghép đoàn với một hội leo núi ở Hà Nội, nhưng plan lại khác là 3 ngày ở trên núi để săn mây, nhưng với cái tính không được tắm 3 ngày làm em không chịu nổi, em cũng đu theo đoàn anh xuống núi, mặc dù tối mịt đi trong rừng với đủ các loại cây rừng động vật chim choc rắn rết em vẫn bang qua xuống được núi. Nhớ lại mà em thấy phục mình chết đi được. và từ sang hôm sau em được đi chung với đoàn của anh, mọi người rất thân thiện, hòa đồng không như những gì em tưởng tượng. J. Thật sự thì ngày hôm sau em và anh cũng chưa có gì gọi là ấn tượng hay mến nhau gì cả, vì trong đoàn đó anh đang yêu một chị, một người mà anh rất thần tường và em nghe có vẻ anh rất yêu chị ấy. (chỉ sau này khi yêu anh rồi em mới ghen ghê gớm vậy, chứ còn đầu tiên em thấy bình thường, hứ). hôm đó em mặc chiếc áo trắng, mặc váy thổ cẩm dân tộc, đội khăn vuông xanh như một cô gái Hơ Mông lạc trên núi, và vì vậy em làm model chụp ảnh lun. Chính cũng vì lẽ đó mà em và anh biết nhau qua cả facebook, sau chuyến đi đó, em cũng chẳng liên lạc với mọi người nhiều, nhưng trên new feed vẫn hiện lên đều đều trạng thái và ảnh cập nhập hang ngày.
Chắc em và anh sẽ chẳng là gì nếu một hôm đêm muộn em like ảnh anh, và anh nhảy vào inbox em. Tự nhiên em và anh thân nhau từ đó, nói chuyện trên trời dưới biển, kể về cả quá khứ của anh và cả hiện tại anh đang theo đuổi một người mà người đó hình như cố tình không chịu hiểu tình cảm của anh. Em vẫn đứng đó như một người bạn tri kỷ với anh, từng ngày từng ngày sẻ chia với anh. Bây giờ nghĩ lại anh nghĩ sao, người yêu mình chứng kiến từng ngày diễn ra anh chinh phục rồi chịu đựng yêu thương như người kia như thế nào thì sao mà không ghen, không đau được. rồi anh lúc nào cũng nói em con gái Bắc kỳ đúng là ghen kinh khủng khiếp, nhưng yêu ngươi ta mới ghen chứ, ghen còn hơn là bỏ không mốc meo không để ý đến anh nhé. Nhưng lạ thay, càng ngày càng nói chuyện với anh, em cảm nhận qua những dòng text anh là một người chân thành, trong từng lời nói đến hành động, anh chẳng bao giờ kiêu ngạo mình là một zai thành phố hay một người thành đạt, lúc nào cũng tiếp thu, học hỏi và sửa đổi. anh biết lắng nghe em, cho em những lời khuyên tốt nhất. ngày đó, đúng ngày sinh nhật em, anh nhận ra chị ấy không có tình cảm với em, anh buồn, anh chạy thẳng xuống Vũng Tàu đổi gió, bỏ lại phố thị phồn hoa và những lo toan từng ngày. Nhưng anh vẫn không quên gửi ảnh chúc mừng sinh nhật em, em gọi đó là một sự quan tâm của một người đồng cảm nhé.
:)Sau lần đi chơi Bạch Mộc, em quyết định nghỉ việc tại một công ty điện tử Hàn Quốc mà em đang làm hỗ trợ kỹ thuật ở đó, vì thời gian làm việc đó không thể đáp ứng cái đam mê xê dịch của một đứa tuần nào cũng cuồng chân như em, đáng lẽ em sinh ra phải là đàn ông mới đúng. Và em lại điên rồ một lần nữa, em lại xuống Hà Nội học Barista, một người chuyên pha chế café dạng cao cấp. thế nhưng xong rồi em cũng chẳng dung để làm gì, có thể là chưa dung tới. J đôi khi em hay mất phương hướng nên em nghĩ gì em làm đó đó, em cũng khổ sở vì cái tính cách bộp chộp được thừa hưởng từ bố lắm, hic.
Mọi thứ diễn ra hang ngày, từng suy nghĩ hành động em đều share với anh, và ngược lại. em cũng không hiểu sao ít khi em chia sẻ với người lạ , nói chuyện và tin tưởng như vậy lắm. và em phát hiện ra một điều ngày càng thích anh. Anh cũng khuyên em nhiều, với ý định muốn vào sài gòn, anh cũng ủng hộ. em quyết định book vé, nhưng người đón em không phải là anh, mà một người anh của em, anh ấy hỗ trợ chỗ ở và công việc cho em. Em không muốn anh lo lắng cho em nhiều quá, vì em ko muốn nhận sự giúp đỡ từ người mình thích, như vậy chẳng hay chút nào. Nói thế nào nhỉ, kiểu như mất hình tượng ý. Em không muốn hiện lên trong mắt anh là một con bé không công việc, không người thân giúp đỡ hay chỗ ở để anh phải lo cho.
Kể về buổi hẹn đầu tiên của em và anh, có nhiều cảm xúc lắm. anh_một nụ cười đẹp, và em phát hiện ra anh có tật nói lắp, hehe. Ngày đầu tiên, trời mưa, anh dẫn em đi ăn lẩu dê ở quận 3, mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, anh không quá quan tâm mà cũng ko quá hời hợt. sau đó em và anh tới một quán café Piano cũng cách đó không xa, cảm giác lúc đó thật tuyệt, em và anh cùng nhâm nhi trà hoa cúc nóng nghe những bản nhạc du dương do các nghệ sỹ chơi, em muốn không gian và thời gian lúc đó ngừng trôi. Đó được gọi là khoảng khắc kỳ diệu. và chẳng hiểu sao em lại yêu cầu chơi bản nhạc “That is Love” để đến bây giờ anh vẫn còn trêu em là vừa mới gặp gỡ đã That is love rồi, người ta gọi đó là cảm xúc nhất thời chứ bộ, và quả thật em cũng không nhớ tên bài hát nào lúc đó nữa. J
Thời gian trôi đi, em vừa vào SG còn rất bỡ ngỡ về đường đi rồi cách sống, anh chỉ dạy em từng chút, anh cũng không quên pr văn hóa và cảnh đẹp sài thành, em thích thú lắm. ngày nào cũng bám riết lấy anh thôi, và anh cũng không quên thỏa niềm ước mong leo núi của em, anh dẫn em đi leo núi Bà Đen ở Tây Ninh, núi này cao hơn 1000m nhưng đi đường Ma Thiên Lãnh, băng qua đường rừng hiểm trợ và khó khắn gấp đôi đường mòn ở núi ngoài Tây bắc, nhưng em rất thích, cứ như vậy, em và anh bắt đầu lao vào những chuyến đi . tự nhiên em và anh thành một cắp xế ôm chung thủy từ bao giờ, để đến bây giwof gặp lại những người bạn đi chung chuyến họ nói anh sao mãi chẳng thay ôm vậy, có một đứa bắc kỳ dẫn đi hoài. Hehe. Lần đầu tiên em và anh đi chuyến dài ngày và xa là Đà Lạt, và cũng là ngày anh và em ngủ chung lều. nhưng đây cũng được coi là phép thử giành cho anh, hoàn toàn không có điều gì xảy ra. Anh tôn trọng em, anh yêu em, yêu tâm hồn và những gì thuộc về em chứ không hề ham muốn thể xác kia. Sau ngày đó em tôn trọng và yêu anh nhiều hơn, dù quen nhau khá lâu nhưng anh vẫn chăm sóc và quan tâm em như ngày đầu. anh luôn lo em bỏ bữa không ăn uống đầy đủ, lo cả chăm sóc mái tóc cho em, cả đi ăn tiệc em không có đồ bận, anh dẫn em đi siêu thị, anh mua giày guốc cho em, không ngại cúi xuống thắt dây giày cho em…. Như vậy là quá đủ với em.
Người đàn ông của đời em ơi!! Chính anh, chính anh đó là người đàn ông em tìm kiếm suốt thời gian qua. Hãy luôn bên nhau, như ngày đầu yêu, anh nhé!
Trong mắt em, Zai Sài Gòn là vậy đó, quan tâm, chăm sóc tâm lý và hết long vì người mình yêu, chứ không gia trưởng, ích kỷ như người em đã từng quen trước đó.
