Có lẽ tôi yêu anh rồi, nhưng người tôi yêu không phải chồng tôi.
Tôi....thật sự việc này tôi không biết tâm sự cùng ai. Trên Webtretho chắc sẽ ko ai nhận ra tôi, tôi mới có thể tỏ bày tâm sự. Sự đời lắm việc rối ren, hồi nhỏ bận việc học hành, mong đợi của cha mẹ mà phiền lòng, lớn lên xíu thì quyết định tương lai nên đi hướng nào mà trăn trở. Lớn thêm một tí nữa thì cũng tới tuổi lựa chọn ai để làm chồng. Mong được người tốt thì chỉ được cái mã, tôi như chiếc bình phong trong gió, chỉ có thể che giấu giúp người khác. Hoàn thành tâm nguyện của gia đình người ấy, im lặng ngậm cay đắng mà sống cho hết đời . Tôi tưởng mình đã cưới được người chồng hoàn hảo, gia đình, họ hàng ai cũng mừng lây. Nhưng nào ngờ anh sống với tôi chỉ là trách nhiệm với ba mẹ, anh diễn rất đạt đến nổi một năm sau ngày cưới tôi mới phát hiện ra sự thật. Anh là một thằng Gay.Cái từ mà tôi chưa bao giờ muốn nhắc đến. Do tôi không muốn có con sớm nên đã phòng ngừa đến giờ này. Khi phát hiện ra sự việc cũng cảm thấy đỡ một gánh nặng.
Tôi đau khổ, dằn vặt anh, cũng chính dằn vặt bản thân mình, sao lại vướng vào việc như vậy. Đau đớn nhìn đời mình trôi qua mà không biết kháng cự thế nào. Trong thời gian suy sụp tinh thần không biết bày tỏ cùng ai thì có một người đã đến bên tôi. Anh chỉ đứng bên mà lau nước mắt cho tôi, nghe tôi tâm sự rùi ngậm ngùi. Anh che chở tôi từ ngày ấy, cũng được mấy tháng rồi. Tình cảm càng sâu nặng, không dứt ra được. Càng ngày tôi càng nhớ anh, càng ủy mị bên anh, càng muốn anh che chở. Tôi thấy mình yếu đuối bên anh. Có lẽ tôi yêu anh rồi, nhưng người tôi yêu không phải chồng tôi.
Tôi phải làm sao đây? chuyện vợ chồng càng ngày càng ngổn ngang, gia đình tôi lại đậm chất phong kiến. Đã có chồng là như con người ta, cả đời phải sống vì chồng. Kể ra tôi không biết mình đang sống trong thời nào nữa, mà phải chịu bao điều khổ sở, mà chính nhà mình tạo áp lực. Nếu nhà tôi không như vậy, tôi đã nghĩ đến việc ly hôn để tìm tình yêu xứng đáng hơn, nhưng do đã sống trong gia đình cổ hủ từ nhỏ, nên chuyện gì tôi cũng phải cân nhắc trước sau, làm thế nào cho vẹn toàn. Tôi ước gì như các bạn trẻ bây giờ muốn làm gì thì làm, không đặt gia đình lên trên hết, có lẽ sẽ không cần đắng đo quá nhiều như vậy. Mà có lẽ tôi cũng đỡ khổ tâm hơn. Không phải suy nghĩ xem nói đến ly do muốn ly dị phải nói thế nào, ba mẹ chồng sẽ shock lắm, bỏ chồng rùi chồng sẽ thế nào, bỏ anh tôi cũng không đành. Ba mẹ tôi thì khỏi nói rùi...
Phải nói thăng trầm cuộc đời, ai cũng phải trải qua, nhưng có phải tôi lại ông trời chú ý mới được nhận những thử thách mà không ai có được. Tôi thấy bạn tôi sung sướng bên gia đình, con cái nghĩ đến mình mà tủi. Chồng thì như vậy, nhưng tự bản thân cũng khó ra quyết định được. Tôi có phải là người phụ nữ yếu đuối quá rồi không????? Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thoáng hơn từ khía cạnh khác, các bạn có thể góp ý để tôi tiến hành mà không phải làm tổn thương ai không????