Đến lúc này đây, đã 6 tháng trôi qua từ ngày biết được sự thật về quá khứ của em...tôi vẫn nghĩ nó như ngày hôm qua vừa mới xảy ra. có lẽ tôi là một thằng con trai ít kỉ yếu đuối và ngu muội trong tình yêu. Tôi đã cố gắn học cách biết tha thứ, học cách biết sống thoáng hơn...nhưng nước mắt tôi vẫn rơi mỗi khi nghĩ về em...nhìn những cảnh vật, cuộc sống hằng ngày tôi đều liên tưởng đến qk của em,những câu nói,hành động từ em cũng làm tôi liên tưởng đến qk của em...


Đến bây giờ tôi chưa nặng nhẹ em một điều gì,chua trách móc em 1 lần về qk,tôi luôn biết kiếm nén cảm xúc của mình. Trong suy nghĩ nhiều lúc tôi muốn chửi rũa em.....nhưng tôi sợ em phải khóc, và tôi nghĩ rằng sau này thành vợ chồng liệu tôi co kiềm nén cảm xúc được nữa hay không..??!??! Có lẽ tôi phải buông tay em thật rồi,dù đó là tình yêu sâu đậm nhất của cuộc đời tôi, dù bây giờ tôi được tất cả được tình yêu em dành cho tôi, được gia đình em quí mến...


Xin lỗi em nhiều !!! dẫu biết rằng em sẽ chẳng trách móc tôi một lời vì chính em nói với tôi rằng "anh có thể ra đi nếu anh muốn". Lần này không có anh giúp em đứng dậy em hãy cố gắn lên nhé em....và anh luôn dành cho em một ví trí trong con tim anh.Tạm biệt em !!!