Chào mọi người, cách đây một năm, mình từng đăng chuyện bế tắc của mình ở đây, hôm nay lại lần nữa vào hỏi chuyện lúc mình vẫn còn sáng suốt để kể lại. Mình hy vọng nhận được lời khuyên từ các anh chị đi trước, qua đó có thể vui vẻ và thoải mái hơn. Chuyện mình kể sẽ hơi dài, hy vọng những người có tấm lòng cho ý kiến. Chợt nhận ra mình lấy tên thiệt ở diễn đàn này, hy vọng người quen của mình không đọc đựoc -_-'


Nói về mình, năm nay khoảng hai mấy tuổi, đã đến lúc cần một mối quan hệ nghiêm túc và tiến tới hôn nhân. Mình định cư ở Mỹ được 5 năm rồi, còn 1 năm nữa là ra trường. Mình là con gái một, gia đình mình mở business nên rất khá giả. Mình là người sống tình cảm, hay lo nghĩ nhiều. Trong tình yêu thì cũng đã chịu đựng nhiều chuyện không theo ý muốn nên mình rất cần cảm giác an toàn. Mình cũng có bè bạn ở đây, nhưng mình sống thiên về gia đình và người yêu cùng với một vài người bạn thân hơn, do vậy khi buồn mình cũng không còn tâm sức mà đi chơi bời gì nữa.


Nói về người yêu mình, hai đứa sắp quen nhau được 2 tháng. Anh ấy là du học sinh, nhỏ hơn mình một tuổi, nhà ở Hà Nội rất giàu. Anh ấy không có ý định ở lại Mỹ và mình không quan tâm lắm vì đó là chuyện khá xa và mình cũng không ngại phải lấy chồng xa gia đình chỉ cần người đó yêu mình thật lòng, huống hồ Việt Nam là quê huơng. Anh ấy đeo đuổi mình rất mãnh liệt, chỉ trong một tuần mình đổ xiêu vẹo và chấp nhận làm bạn gái anh ấy. Ban đầu mọi chuyện vô cùng tốt đẹp, mình cảm thấy vô cùng may mắn vì tìm được người yêu cưng chiều tới mức như vậy. Không ngày nào anh ấy không nhắn tin gọi điện facetime và gặp mình. Chúng mình làm mọi thứ chung với nhau. Để tạo niềm tin anh ấy đưa cả tài khoản fb và bảo mình muốn check điện thoại tùy ý. Chúng mình công khai trên facebook cho nên người thân bạn bè của anh ấy đều biết. Anh ấy cũng dẫn mình gặp bạn bè vài lần. Anh ấy đến nhà và làm quen với ba mẹ của mình, cũng như lấy lòng bạn bè mình.


Khi quen nhau, mình có nói mình sợ bị lừa dối và mình cần rất nhiều sự an toàn, anh ấy bảo là sẽ làm được mọi thứ cho mình. Vô số những lời có cánh khác mà mình không muốn nhắc lại hết vì nó làm mình đau lòng. Mình không dễ tin nhưng những lời đó ngay tại thời điểm đó có đi kèm hành động nên mình đã tin. Bây giờ thì mình đang cố quên hết đi cho nhẹ lòng.


Mọi thứ thay đổi sau một chuyến đi công tác của anh ấy, 2 ngày rưỡi, qua tiểu bang khác với người bạn gái thân 3 năm (từng là người yêu cũ và hiện vẫn còn thích anh ấy). Cô này đặt vé cho anh ấy nên anh ấy chỉ biết đi thôi, dù biết là không cùng mình đón giao thừa tây (và giao thừa tây bên đây thì khá là thiêng liêng vì là thời điểm mọi người chúc tụng nhau). Khi chưa đi anh ấy không nói là đi 2 ngày mà chỉ đi 1 ngày, sau nói là vì không phải là người đặt vé nên nhầm. Anh ấy giải thích sau đó là vì anh ấy hông cảm thấy giao thừa tây quan trọng, hơn nữa vé cũng lỡ đặt. Về chuyến đi lung tung này mình đã bỏ qua, vì mình không nghĩ anh ấy lừa dối mình mà mình đã chứng thực là đi vì công việc và thăm bạn bè thật. Anh ấy có rất nhiều mối quan hệ cho cả gia đình anh ấy ở Hà Nội nữa. Trong chuyến đi này mình buồn lắm vì anh ấy như mất tính kể từ ngày thứ 2. Chả thấy tin nhắn hay gọi điện thăm hỏi mình chúc ngủ ngon nữa.


Nhưng sau chuyến đi này, thái độ của anh ấy dần thay đổi. Bạn bè mình bảo người đàn ông đó đã chán. Cụ thể mình thấy sự khác biệt sau:


Mới đầu thì chỉ là câu chuyện về việc anh ấy cần cân bằng thời gian cho mình và bạn bè vì bạn bè anh ấy trách móc anh ấy có người yêu bỏ bạn. Cho nên anh ấy không còn đi theo mình mọi nơi mình tới nữa. Mình chấp nhận.


Sau đó là câu chuyện về việc anh ấy cần thời gian riêng tư cho bản thân, không muốn lúc nào cũng có mặt mình bên cạnh mỗi tối, nên không còn gọi mình qua nhà anh ấy vào mỗi tối nữa mà khoảng 2,3 ngày thì mới gặp mình một lần. Anh ấy có lần nói thẳng luôn là gặp nhiều sẽ mau chán. Mình rất hụt hẫng vì ngày xưa có lần mình không muốn qua mà vì chiều anh ấy nên mình qua, hoặc không thì sáng sớm anh ấy đã réo mình qua để cùng đi ăn rồi. Bây giờ không thế nữa, lại hay trễ hẹn với mình.


Ngày xưa mỗi ngày là nhắn tin liên tục nếu không gặp, không ngày nào không nói nhớ mình yêu mình. Bây giờ trả lời tin nhắn chậm vô cùng nên mình phải gọi mà cũng có khi không bắt máy. Anh ấy nói là bận thì không thể bắt máy được. Mình cảm thấy như mình đang yêu một con người hoàn toàn khác.


Con người háo hức tới tìm mình bây giờ chỉ hỏi mình bằng giọng lạnh toát, em muốn đi đâu. Mình bảo là muốn xuống Nam Cali, thì anh ấy ưng thuận rồi đặt phòng và lên kế hoạch đi. Ngoài những thay đổi trong việc bày tỏ tình cảm với mình thì mình không thấy anh ấy có thêm thói quen nào mới. Có lần mình mượn điện thoại thì anh ấy không cho nữa, Mình thấy anh ấy on fb rồi yahoo nhưng chẳng hề trả lời tin nhắn của mình...


Còn một số chuyện nữa làm nên khúc mắc của mình nhưng chủ yếu là vì những thay đổi trên. Vì gần đây mình đã từng nói chuyện căng thẳng với anh ấy nhiều lần rồi nên mình không muốn nói nữa. Mình không phải là dạng thích cãi nhau và giận dỗi. Có chuyện gì mình cũng từ từ góp ý rằng em muốn anh thế này thế kia, ví dụ tối qua mình bảo nếu anh chúc em ngủ ngon em sẽ vui và ngủ ngon hơn. Anh ấy chị gật đầu. Anh ấy cũng có sửa việc nhắn tin buổi sáng, và thỉnh thoảng mình thấy vẫn có quan tâm mình.


Nhớ lại ngày xưa không ngày nào không có tin nhắn ngủ ngon và good morning. Anh ấy bảo những cái góp ý của mình làm anh ấy mệt, rằng mình quá drama và mơ mộng, anh ấy muốn mình thực tế hơn. Vì thế mình quyết định không nói ra những điều mình mong muốn nữa một thời gian chờ cho đến khi nào hai đứa gần nhau hơn, vì mình cảm thấy bây giờ quá xa cách và bản thân mình cũng mệt mỏi vì cảm thấy như chỉ có mình đang cố gắng xây dựng mối quan hệ. Nhiều khi mình muốn bỏ cuộc nhưng mình vẫn còn yêu anh ấy nên lời chia tay vẫn còn ở trong họng. Với lại mình chỉ là không hiểu rõ anh ấy đang như thế nào ...


Sáng nay mình qua nhà anh ấy ăn cơm (anh ấy ở một mình) và dọn dẹp. Sau đó hai đứa đi ăn chè, mình hỏi anh ấy là


- anh có nghĩ tới chuyện chia tay với em bao giờ chưa


anh ấy nói: - tới giờ anh vẫn chưa nghĩ tới


- thế còn sau này - mình hỏi


- sau này ai mà biết. - anh ấy nghiêm mặt nói


Sau rồi khi trên xe về, mình quay qua và nói yêu anh ấy. Bình thường anh ấy sẽ nói lại, nhưng hôm nay thì không nữa. Mình im lặng. Anh ấy liền nói:


- em đang nghĩ gì


mình vờ bảo ko có gì, xong mình nói luôn là ngày trước anh sẽ nói lại ngay, và hai ngày rồi mình không nghe câu nói yêu thuơng đó nữa


anh ấy bảo anh ấy không muốn đáp lại như một phản xạ và chỉ nói ra khi có cảm giác muốn nói. Mình cảm thấy buồn vậy là gần đây anh ấy chẳng còn cảm giác muốn nói đó nữa. Tuy vậy, khi chia tay ra về, anh ấy hôn mình và nói I love you...


Mình không muốn đuổi theo những chuyện không kết quả, nhưng cũng muốn hết sức cứu vãn nếu có thể. Mình hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là như thế nào? Anh ấy đang dần chán rồi, hay đàn ông như thế bình thường? Mình rất hy vọng các anh chị có kinh nghiệm dạy bảo mình. :) Cảm ơn nhiều lắm.


PS: Mình cũng xin nói thêm là lần nói chuyện gần đây do anh ấy cả ngày không liên lạc gì với mình, mình có nói thẳng là anh ấy không còn giống trước, mình muốn anh ấy giống trước anh ấy bảo là không thể. Mình nén khóc đọc lại những lời anh ấy nói thì anh ấy bảo là những lời ấy đem ra nói làm áp lưc cho anh ấy. Anh ấy bảo mình đừng so trước kia và bây giờ nữa. Anh ấy vẫn yêu mình thế thôi. Mình đòi anh ấy bây giờ mỗi ngày làm gì ít nhất cũng nói để mình biết chứ không thể để mình vào tình trạng bạn trai làm gì cũng không biết, phải lên fb coi mới biết. Anh ấy đồng ý và bữa giờ có làm. Mình thực sự bị căng thẳng và lo nghĩ gần đây đến không làm gì được.Có khi mình cảm thấy chia tay mình quay lại cuộc sống cũ của mình thì đỡ cảm giác trông chờ mỏi mệt này hơn. Mình cũng tự đặt ra là nếu hết tháng vẫn không cảm thấy thoải mái hạnh phúc gì thì thôi chia tay.