Xa nơi đây mặc dù chẳng có gì để lưu luyến nhưng sao vẫn chênh chao đến lạ.
Con gái, 26 tuổi, cái bằng master và sự cô đơn đến cùng cực là hành trang mình mang về nước.
Lại một đêm nữa mất ngủ. Mẹ bảo, mọi người bảo, ai cũng bảo là phải ngủ sớm nhé, đừng thức khuya, da xấu lắm, già nữa đấy. Nhưng đã hơn 1 năm nay rồi mình bị mất ngủ. KHÔNG NGỦ ĐƯỢC. Không ngủ được nên lại nghĩ linh tinh và buồn nhiều hơn cả những giọt nước mắt.
Có người hỏi, sao em cứ buồn mãi thế, là bởi có gì vui đâu… chẳng có điều gì hết.
Thế em phải tự tạo niềm vui cho mình chứ. Em có tạo rồi, tạo miệt mài 25 năm nay, nhưng đến giờ em kiệt sức, nên cho em được kêu ca và nghỉ ngơi trong sự buồn bã một chút thôi, được không?
26 tuổi, thấy nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Ấy là ẩn sâu trong tâm hồn mình thôi, còn ngoài đời thì thiếu mình cả nhà sẽ nhắc suốt, khi mình về việt nam và quay lại, các bạn đều hét lên “đây rồi” vì mình đem lại không khí rộn ràng cho mọi người, còn chẳng ai có thể lấp được khoảng trống sâu thẳm trong mình cả.
Là vì ngày hôm qua đã chết rồi. Cái thuở em cháy hết mình vì những điều gọi là tương lai ấy…
Lại một đêm nữa mất ngủ và phố ngoài kia không có em, phố vẫn sẽ vui như không cần em từ kiếp nào.
Nếu hôm nay là thứ tư hoặc thứ 7, mình sẽ call taxi và đi club. Vẫn sẽ mặc sexy, chỉ để được đắm mình trong cái không gian ồn ào náo nhiệt và thoải mái chìm với nỗi buồn. Ở nơi ấy, nhìn các đôi quấn lấy nhau, nhìn những nụ cười và cả những cái mím môi trầm ngâm, mình được thật sự là mình. Buồn rồi khóc.
Một tháng nữa khi về vn mình sẽ thế nào?
Một giáo viên chỉn chu, sáng đến lớp tối về nhà soạn giáo án. Và ngoảnh đi ngoảnh lại 36 tuổi rồi 46, 86 lúc nào không hay.