Ko quen sống hời hợt, yêu thích nhưng cuốn sách, bộ phim có chiều sâu. Hình như cũng đòi hỏi cả điều ấy ở người mình cùng nói chuyện, hay xa hơn là người yêu.
Gần 3 năm trôi qua, những hụt hẫng, hoảng sợ từ 1 cuộc tình mà người tình cư xử...tiểu nhân như...con cún. Ai cũng tự hỏi "sao có số hưởng thế"....Để mọi thứ lại, dành sự bình yên cho tâm hồn, rồi từ lúc nào lại yêu cứ sự tư do, lại nhận ra có thứ hạnh phúc là "được tự lái xe, là không cần chờ đợi ai mỗi chiều cuối tuần, là không cần dành thời gian lo lắng, giận hờn vì ai đó...". Cũng còn yêu cái sự single ấy 1 cách tràn trề NHƯNG chưa hề nghĩ sẽ will be single forever. Vẫn còn đó những phút giây hồi hộp khi nhìn thấy...trai đẹp kia mà.
Tự dưng đọc 1 số bài viết rằng "đang có xu hướng độc thân hóa" lại thấy buồn cười, cười vì có bạn đồng hành nhưng cũng cảm thấy ..sao sao vì độc thân buồn lắm. Cuộc sống nên có những yêu thương, nên có những ký ức để biết mình cũng đang sống, và cũng nên tận dụng nhưng gì tạo hóa đã dành cho mình như thiên chức làm mẹ, làm vợ.
Bắt đầu mở rộng vòng tay, đăng ký 1 số trang web kết bạn, rồi email qua lại, cho nick...nhưng khi người ta ầm ầm "lao tới" xin số đt, nói những lời hoa mỹ "em trông xinh quá...." thì tự nhiên ....buồn nôn. Thấy sáo rỗng quá, đã biết gì về nhau để muốn thành couple, để tìm hiểu chính thức??? Sợ cái sự vồn vã như câu : nhanh đến, nhanh đi. Người ta ít quan tâm thì thấy chán, nhưng "rần rần" thì thấy tình cảm giống đi...ăn cướp. Lại thở dài nhè nhẹ, chắc mình chưa sẵn sàng.
Bạn có như mình không? Hay là mình quá nhạy cảm? hoặc đang có vấn đề gì nhỉ?